Chap 12: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mark Masa]

P'Vee đã bước vào giảng đường trung tâm từ sáng sớm. Tôi thì ở với Thewphai và đang giữ mọi thứ cho P'Vee. Nào là sơ mi dài tay, ví, điện thoại. Thời tiết lúc này đã bắt đầu khá lạnh. Tôi thường nghe đàn anh phàn nàn rằng anh ấy lạnh bên trong nhiều hơn so với bên ngoài. Bố mẹ P'Vee vẫn chưa đến vì P'Vee đã hẹn họ vào lúc gần trưa. Hơn nữa, nhà của họ cũng không xa lắm, nên tôi nghĩ hai người sẽ đến sớm thôi.

Không khí trong phòng chờ chào đón tân sinh viên tốt nghiệp vô cùng vui vẻ. Bố mẹ và người thân đang đứng đó chờ những người bên trong, và ai cũng muốn nhìn thấy con mình mặc áo choàng và cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Tôi cũng là một trong số họ. Không phải người thân của anh ấy, cũng không phải anh em. Nhưng anh ấy nói tôi đã là thành viên của gia đình.

Tôi nhìn bó hoa trên tay và mỉm cười. Tôi đã từng hỏi anh ấy muốn thứ gì không nhưng anh ấy không trả lời. Được rồi, thật ra anh ấy có trả lời, nhưng kiểu trả lời như thể tuỳ ý tôi. Vậy nên, tôi đã nhờ Khampan đặt hoa cho tôi. Và hoa nó mang đến cho tôi là một bó hoa rất to và đẹp. Tôi chưa bao giờ tặng hoa cho anh ấy. Ngay cả hoa hồng ngày lễ tình nhân cũng không bao giờ tặng. P'Vee cũng chưa bao giờ tặng tôi bông hoa nào. Có vẻ sẽ hơi xấu hổ khi làm điều này. Nhưng cảm xúc yêu thương và trân trọng dành cho anh còn hơn cả cảm giác xấu hổ mà tôi đang có.

Rrrr~

Điện thoại đổ chuông, nhưng nó không phải của tôi. Mà là của người đã đưa tôi từ sáng. Nó đưa tôi ra khỏi suy nghĩ của chính mình và nhìn xuống tên hiển thị trên điện thoại. Mẹ anh ấy đang gọi đến.

"Chào mẹ ạ!"

[Mark ở đâu vậy con? Bố mẹ đang ở khoa quan hệ công chúng.]

"Con sẽ chạy ra với mẹ ngay." tôi nói, thà rằng tôi chạy tới chỗ mẹ, hơn là để mẹ tự đến chỗ tôi.

[Vậy hả? Vậy mẹ đợi con ở đây nhé, con trai.]

"Vâng ạ!"

Tôi bước qua đám đông để đến chỗ mẹ và bố P'Vee. Việc tìm kiếm họ không khó chút nào. Bởi bố P'Vee rất xuất sắc. Ông không ăn mặc quá nổi bật. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bình thường mà đã toát lên vẻ quý ông rồi.

Tôi chưa bao giờ được trông thấy, cũng chưa bao giờ thấy bố để ăn mặc đẹp trai như vậy, hơn nữa mẹ đang đứng cạnh cũng rất đẹp. Hôm nay hai người trông đẹp hơn bao giờ hết. Hai người đẹp đến mức khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn, cũng chẳng lạ gì khi P'Vee đẹp trai và quyến rũ thế này.

"Con mang nhiều đồ thế?" Bố chào và bước lại lấy chiếc áo sơ mi dài tay của P'Vee từ tay tôi.

"Xin chào ạ!"

"Bố rất đẹp trai đấy ạ." Thewphai nói.

"Đây là đàn em con đến chụp ảnh cho P'Vee, tên Thewphai ạ."

"Xin chào ạ, gọi Thew là được rồi ạ." Thằng nhóc chắp tay chào hai người lớn, bố mẹ cũng chào đáp lại. Chúng tôi hỏi thăm nhau một lúc rồi nhờ em nó chụp ảnh ba người cho chúng tôi.

"Chúng ta chưa chụp ảnh chung với Mark bao giờ, lại đây nào, bố nó." Mẹ nói và khoác tay chồng mình. Tay còn lại thì ôm lấy cánh tay tôi.

Tách!

'Mark thực sự đã là người nhà của P'Vee.'

'Em nó thật đáng yêu, nhìn cách em nó cười với Mark kìa!'

'Bố P'Vee cũng rất đẹp trai nữa.'

'Mẹ cũng xinh xỉu luôn á!'

'Nhìn P'Vee thôi đã rất mlem rồi.'

'Nếu P'Vee và P'Mark có con với nhau thì sao nhỉ?'

'Cả hai đều là con trai mà?'

"Lâu lắm rồi mới có người hét lên với ông thế này nhỉ?" mẹ nói và cười còn bố chỉ biết thở dài.

"Để mặc tụi nhỏ hét lên đi!" Bố nói như thể ông không thích, nhưng cũng không thể làm gì được.

"Bố không thích được người khác chú ý nhiều như vậy đâu, ông ấy rất hay xấu hổ." mẹ nói với tôi.

"Cái gì nữa, không có chuyện đó đâu." bố bật lại. Y như mẹ đã nói, bố đã đỏ hết cả mặt rồi.

Tôi đang đợi P'Vee ở bên ngoài cùng bố và mẹ anh ấy. Rất nhiều người chú ý đến chúng tôi, có cả học sinh nói về chúng tôi nữa. Nhưng họ chỉ nhìn chứ không dám lại gần. Bố mẹ tôi không đến, nhưng họ đã điện hỏi thăm P'Vee rồi. Tôi đã nói với bạn là P'Vee sắp trở thành con trai của bố mẹ tôi rồi không phải sao?

"P'Yoo không đến ạ?" Tôi hỏi.

"Anh ấy sẽ đến lấy bằng vào buổi chiều. Sáng chúng ta đi với Vee còn khoảng ba bốn giờ chiều thì P'Yoo mới ra."

"Ôi, con quên mất, P'Yoo tốt nghiệp vào buổi chiều." tôi nói.

Thời gian chúng tôi đợi những người bên trong đi ra dường như đã lâu. Nhưng nó cũng nhanh chóng trôi qua khi họ đã bắt đầu bước ra ngoài một cách trật tự. Đối với trang phục của buổi chiều, nó cũng được sắp xếp một cách có trật tự. Tôi bước đến bên lan can. Chen chúc với mọi người để tìm kiếm P'Vee. Và cũng thật may mắn khi hàng ghế của P'Vee ở cạnh lan can.

"Mark!" P'Vee gọi, tôi mỉm cười với anh ấy trước khi nhanh chóng đưa điện thoại cho anh. Đưa xong ... P'Vee cũng cười đáp lại.

Tách!

"Bức ảnh vừa rồi rất đẹp đó, P'!" Thew nói rồi nhìn vào máy ảnh của mình.

"Mày theo tao khắp nơi luôn?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, anh thuê em chụp mà."

"Thuê chụp P'Vee, không phải tao!" tôi nói.

"Vậy em sẽ chạy theo P'Vee đây." Nó nói rồi nhanh chóng chạy ra phía sau. Với tính cách trẻ con của nó thì nó vẫn sẽ làm theo ý mình thôi.

Tôi đi về phía bố và mẹ. Chờ P'Vee thêm lúc lâu nữa cho đến khi nhìn thấy một người đẹp trai đi tới. Tôi nghĩ Thew sẽ không chen vào nổi đâu khi xung quanh người ấy cứng ngắt người đứng xem. Ồ, đúng vậy, bởi P'Vee rất đẹp trai, trên tay P'Vee cầm rất nhiều hoa, còn có cả bó hoa nữa, như vậy nghĩa là trước khi đến đây chắc hẳn anh ấy đã gặp rất nhiều người rồi.

"Xin chào ạ."

"Tạ ơn Trời Phật, con trai tôi đây rồi, có nặng lắm không con?" Mẹ nói và bước lại mang đồ giúp. Tôi cũng bước đến chỗ anh ấy với một bó hoa trên tay. P'Vee nhìn thấy tôi. Anh ấy nhướng mày và khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười mãn nguyện như thể anh ấy thích thái độ hiện tại của tôi. Còn tôi thì ... thực sự rất xấu hổ a.

"Của anh hả?" P'Vee nói và đưa tay về phía tôi.

"Chúc mừng anh ..." Tôi nói và gửi bó hoa lớn đó vào vòng tay của P'Vee. Anh nở nụ cười và nhìn xuống bó hoa.

"Thật lòng là muốn ôm người chứ không muốn ôm hoa!" Giọng đàn anh không nhỏ cũng không lớn lắm. Mẹ và bố đều nghe thấy, mẹ bật cười còn bố thì...

"Đưa tôi ra khỏi đây đi. Mọi người chỉ mãi nhìn nó thôi." Bố nói rồi nhìn trái nhìn phải.

"Có chuyện gì vậy, anh đẹp trai?" P'Vee bước đến và dừng lại trước mặt bố mình.

"Phải đẹp trai thôi, bố con mà!" Bố trả lời.

"Phải bố con không đó?"

"Nói chuyện với nhau kiểu gì vậy, hai bố con này."

"Nó trêu tôi trước." bố quay sang mẹ. Bố nói với mẹ bằng giọng kiêu ngạo của mình.

"Rất giống luôn." Thewphai nói với tôi.

"Rất giống P'Vee." tôi tiếp lời, đàn em gật đầu đồng ý với tôi.

Những bức ảnh được lưu giữ lảm kỷ niệm. Không khí và cảm xúc bây giờ có lẽ sẽ như được trải thêm lần nữa khi chúng ta xem lại những bức ảnh chúng ta đã lưu giữ. Bố đi cùng với mẹ, sau lưng là tôi cùng P'Vee, chúng tôi đang ra xe, cạnh chúng tôi là Thew gần đã chụp lại mọi cử chỉ của hai bố con P'Vee.

"Con thuê em nó với giá bao nhiêu vậy? Em nó chụp không ngừng nghỉ luôn?" Bố hỏi.

"Không có thuê ạ."

"Thằng bé tự đến?"

"Vâng." Vee trả lời, sau đó bố quay lại nhìn ThewPhai. Cậu bé mỉm cười đáp lại như thể không biết chúng tôi đang nói về nó, dù nó đã nghe những gì bố nói.

"Nếu là P'Vee và P'Mark thì con rất sẵn lòng ạ." Thewphai trả lời.

"Cảm ơn con rất nhiều, con trai. Hôm nào rảnh đến nhà mẹ ăn cơm nhé!"

"Cảm ơn mẹ ạ."

"Mẹ tao." P'Vee quay sang mắng nó.

"Thôi, đừng nhìn nhiều nữa, vợ tôi." bố nói, bàn tay dày tiến đến nhẹ nhàng kéo cánh tay vợ mình lại. Câu nói cùng hành động rất chi là ngọt ngào gần như tụ lại thành bão tố cuốn Thew bay đi luôn. Những người khác nhìn vào thì cũng giống nó vậy thôi. Những người đàn ông đẹp trai sẽ rất hài lòng khi làm như này, phải không? Nhưng không phải tôi và mẹ. Bởi vì những gì bố và P'Vee đang làm bây giờ chỉ là vì ghen tuông ầm ĩ lên thôi.

Ngọt ... không, nó còn hơn thế nữa!

"Vee!" Một giọng nói ngọt ngào rõ ràng gọi tên P'Vee trước khi chúng tôi đang đến điểm đỗ xe. Giống như thời gian đã ngừng lại tại giây phút này và chúng tôi dừng bước khi nghe ai đó đã gọi P'Vee, người mà tôi luôn cầu mong cho anh ấy đừng gặp.

"Ploy ..."

"Chờ Ploy, để Ploy chụp ảnh với Vee một lát nhé!" Cô gái xinh đẹp quay sang người thân rồi đi về hướng này. Lúc ấy P'Vee cũng đang nhìn tôi. Bố mẹ anh cũng vậy. Anh ấy không nói gì cả. Chỉ bối rối nhìn chằm chằm về hướng người đang đi tới. Và nhìn tôi như thể anh muốn một câu trả lời. Nhưng tôi có thể trả lời cái gì? Vì bản thân đã nói với anh ấy là mình sẽ không nghĩ nhiều.

"Anh ..."

"Con ổn chứ, Mark?" Mẹ hỏi tôi.

"Bình tĩnh đi mẹ nó." bố nói với mẹ và giật nhẹ cánh tay mẹ.

"Chào bố mẹ ạ, Ploy chỉ muốn chụp một bức ảnh với Vee thôi." P'Ploy nói sau khi chắp tay tỏ lòng kính trọng với hai người. Cả hai có lẻ vẫn đang phân vân không biết nên làm thế nào cho đúng.

Nhưng cuối cùng thì bố cũng đã gật đầu. Còn với mẹ ... Tôi nhìn thấy bà có vẻ vẫn không quá hài lòng.

"Nếu Mark không nghĩ gì thì hãy chụp nhanh lên nhé. Dì còn phải tới đợi Yoo nữa." Mẹ hẳn là rất không hài lòng.

"Vâng." P'Ploy nói rồi đứng bên cạnh P'Vee.

"Mark." Nhưng người được yêu cầu chụp chung lại quay sang tôi. Như đang đợi tôi đến chụp cùng.

"Hửm?"

"Đến chụp với anh..."

Bố nói: "Nếu con muốn chụp, thì hãy nhanh lên chụp cho xong đi." Đôi mắt sắc bén nhìn khiến cơ thể bỗng trở nên cứng ngắt. Ánh mắt đó như muốn nói lại 'hãy để nó tự sửa chữa' với tôi vậy.

P'Vee vẫn đứng đó còn P'Ploy thì đứng bên cạnh Khoảng cách của họ khá lớn. Nhưng cả hai đều mỉm cười trước ống kính. Xung quanh có rất nhiều người nhìn và bàn tán về tình cảnh lúc này. Họ ắt hẳn nghĩ mỹ nam và mỹ nữ từng là người yêu của nhau, đã từng rất yêu nhau sau khi chia tay rốt cuộc giờ vẫn còn là bạn của nhau. Nhưng ai mà biết được khi họ chia tay mà trái tim của người khác lại đau đến nhường nào? Sau khi chia tay, mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình. Nhìn thấy cảnh này ai sẽ không bận tâm chứ? Biết là không có gì. Nhưng đó thực sự là điều không thể tránh khỏi.

"Cảm ơn Vee, vì mọi thứ." Ploy nói.

"Ừm."

"Bố mẹ cũng vậy." Ploy nói và chấp tay chào, bố mẹ cũng gật đầu đáp lại chị ấy.

"Ừm, vậy thì chia tay ở đây đi. Người nhà đang đang đợi ở đằng kia." Bố nói và mỉm cười với P'Ploy.

"Vâng ạ, à N'Mark ." P'Ploy trả lời bố, trước khi quay lại gọi tên tôi.

"Vâng?"

"Hãy chăm sóc Vee thật tốt nhé!" Ánh mắt chị ấy không hề tỏ ra vẻ thù địch nào. không oán giận hay một chút châm biếm. Chỉ có cảm giác tội lỗi và sự quan tâm thực sự dành cho P'Vee. Điều đó khiến tôi nhận ra P'Ploy vẫn còn yêu P'Vee. Vẫn lo lắng dù không thể đến nơi anh ấy đang ở. Bây giờ chị ấy cũng không thể là người sẽ nhìn thấy P'Vee mỗi ngày như trước nữa.

"Vâng." tôi trả lời. "Chúc mừng chị về chuyện tốt nghiệp nha." Tôi nói còn chị ấy cười. Cô gái xinh đẹp quay đi trước khi nói lời tạm biệt. Sau chuyện này, tôi nghĩ thực sự không thể nào đây là dấu chấm hết cho mối quan hệ của P'Vee và P'Ploy, nó sẽ không bị cắt đứt hoàn toàn như P'Vee mong muốn. Và mối quan hệ ấy sẽ không ngưng làm phiền tôi theo cách mà tôi muốn. Bởi bây giờ nó rất rõ ràng.

(*Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên 🤡*)

"Người đó đâu rồi? Ai lại đưa người yêu hiện tại cùng người yêu cũ chụp ảnh cùng nhau chứ?" Thew nói và nhìn P'Vee như thể nó đang rất tức giận.

"Tao chụp với Ploy vì tao thấy cả hai dù gì cũng từng quen nhau." P'Vee nói, lúc trước anh chỉ nói là bạn. Bây giờ thì lại được thăng chức là một người từng quen?

"Con quá đáng lắm rồi Vee!" Bố P'Vee nói và bước đến chỗ chúng tôi. Tiếp theo là mẹ nhìn anh một cách bất lực mà không thể nói gì.

"Em có giận anh như họ không?" Người đàn ông đẹp trai bước đến gần tôi và hỏi một cách nghiêm túc.

"không có..."

"Em có buồn? Hay có gì không hài lòng với anh không?"

"Không, em nghĩ chuyện này đã được giải quyết rồi, ngay cả khi nó trông kỳ lạ như những gì Thew nói." tôi nói lại.

"Anh muốn em bên. Anh không sợ sẽ lại thích cô ấy. Anh chỉ sợ em không hài lòng. Nếu anh không làm vậy anh sợ em sẽ còn nghĩ sâu xa hơn nữa." P'Vee nói.

"Ừm, em hiểu." tôi nói.

"Cảm ơn em." anh ấy nói và cười với tôi.

"Mọi chuyện xong rồi." Đúng, đó chỉ là bạn gái cũ.

Rama đã từng nói với tôi rằng người yêu cũ chỉ là người yêu cũ. Nếu còn yêu nhau thì tại sao người ấy lại đến với ta? Nhưng đó là trường hợp của Rama mà P'Nuea đã từ bỏ cách đây rất lâu. Nhưng trong trường hợp của tôi ... nó lại giống như tôi đánh cắp anh ấy vậy...

"Đừng nghĩ nhiều." P'Vee nói.

"Dạ..." Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi chưa bao giờ ép buộc P'Vee. Anh ấy cùng P'Ploy đã có lựa chọn của riêng mình. Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng lúc đó anh ấy sẽ chọn tôi. Mặc dù P'Ploy đã làm nhiều chuyện như vậy nhưng anh ấy vẫn yêu P'Ploy rất nhiều...

"Anh yêu em, hiện tại anh chỉ yêu mình em." P'Vee nhẹ nhàng nói, nhắc đi nhắc lại cảm xúc của chính mình để xác nhận tình cảm anh dành cho tôi. Thật đáng ngạc nhiên khi một vài từ ngữ có thể lấy đi mọi sự lo lắng trong lòng tôi. Đúng vậy ... tôi cũng yêu P'Vee rất nhiều.

Chúng tôi trở lại khoa của P'Vee và tiếp tục chụp ảnh với mọi người. Bản thân tôi thì không dám xa bố, mẹ, bởi tôi muốn chăm sóc họ hơn là chăm sóc P'Vee. À thì, anh ấy đã quá quen thuộc ở đây rồi. Cứ như thời huy hoàng của anh đã trở lại vậy . Đi đâu cũng có người quen. Đi đến đâu người ta cũng ùn ùn xin chụp ảnh cùng. Không khác với P'Bar cùng các thành viên trong băng là bao. Mọi người trong băng làm như nổi tiếng đến nỗi cả khoa đi đâu ai cũng biết hết vậy.

"Rất nhiều người biết nó." Bố nói.

"Con trai ông là Trăng, thưa ngài." Mẹ nói lại, khiến Bố thở dài.

"Đẹp chỗ nào? Có đẹp trai gì đâu."

"Nhưng ai cũng nói con trai trông giống ông." Mẹ nói cùng nụ cười, bố lại thở dài
lần nữa.

"Còn Mark nghĩ sao?"

"Dạ?"

"P'Vee có đẹp trai không?" Bố hỏi.

"Bố đẹp trai hơn ạ."

"Anh nghe thấy hết đấy nhé!" P'Vee nói khi đang đi về phía này.

"Xong chưa?" Tôi hỏi.

"Anh lười. Để mấy đứa kia tự tìm đến đây đi".

"Được rồi, đến giờ của Yoo rồi." Mẹ nói rồi nhìn đồng hồ.

"Khi nào thì nó đến? Hay mình đến khoa tìm nó hả mẹ?" P'Vee hỏi.

"Nó nói nó sẽ đến đây." Bố nói.

"Đến đây làm gì không biết?" P'Vee thì thầm.

"Sợ anh đến giành hết sự đẹp trai của con à?" Mẹ cười hỏi.

"Chỉ cần có bố ở đây thì cũng che hết rồi." Bố nói.

"Haizz, chán mấy người già này ghê. Già mà cũng không chấp nhận mình già." P'Vee nói.

"Ao, mày nói ai già?"

"Không cãi nữa, đau họng." P'Vee đẹp trai chỉ vào cốc nước trên tay tôi nói. Vì vậy, tôi đã đưa nó cho anh. Nhưng P'Vee không nhận lấy uống. Người đẹp trai cúi xuống và mút lấy ống hút từ tay tôi.

Tách!

"Hmmm ... bức ảnh định chụp và bức ảnh không định chụp thực sự khác nhau một trời một vực." P'Tee bước đến nói với P'Vee.

"Chặc chặc, tao gần như quỳ lạy van xin được ôm lấy cánh tay nó mà nó còn éo cho." P'Lee tiếp tục.

"Ôiii, mày không phải bạn trai người ta." Pan nói.

"Tao nhổ vào. Không sợ người khác nhìn nữa à."

"Bình thường, tao không sợ nữa." P'Vee nói rồi quay sang bạn mình.

"Chưa thấy tình củm thế này trước đây nha."

"Hiện tại, tao còn hơn thế nữa." P'Vee trả lời.

"Bạn đừng quên, nó bám đàn em suốt"

"Tụi bây đến đây để mỉa mai tao?"

"Không, tụi tao đến đây để xin chụp cùng người đàn ông đẹp trai cơ." P'Lee nói.

"Không nói sớm, đến đây." P'Vee nói, và bước đến chỗ bạn của anh.

"Không phải mày!"

"Bố ơi!"

"Chụp ảnh với bọn con nhé? Mẹ nữa ạ!" P'Pound nói, và quay sang bố mẹ năn nỉ. Thường thì bố sẽ không dễ dàng sẵn lòng vậy đâu. Nhưng lần này ông ấy đã đứng dậy.

"Ai không đẹp trai, biến khỏi đây giùm." bố nói với P'Vee như thế. Sau đó mọi người cười và di chuyển ra ngoài để chụp ảnh cùng nhau. Để lại mình tôi với P'Vee ở đây.

"Có mệt không?"

"Không mệt lắm." tôi đáp, thực sự không mệt chút nào.

"Chờ chút, anh trai anh đến. Hôm nay anh sẽ ngủ ở nhà."

"Ừm."

"Em cũng ngủ ở nhà anh luôn." P'Vee nói.

P'Yoo cuối cùng cũng đến gặp bố mẹ khi trời đã nhá nhem tối. Ngay khi anh đến cùng mọi người, thứ được chú ý hơn cả vẻ ngoài điển trai, là sức hấp dẫn của bốn người cộng lại. Người bố hơi hung dữ nhưng lại ấm áp bên trong. Cá tính mạnh mẽ của P'Yoo và sự ấm áp của anh cũng không kém bố là bao. Vẻ đẹp được mệnh danh là đẹp trai từng góc cạnh của P'Vee thì không cần phải bàn cãi gì nữa. Cũng không thể bỏ qua nụ cười ngọt ngào hiền hậu của mẹ.

Đó là một sự kết hợp hoàn hảo mà thực sự rất khó tìm.

"Mark! Chụp ảnh với anh." P'Yoo gọi và đi đến chỗ tôi.

"Chúc mừng anh nha!" tôi nói, nhưng anh ấy dường như không quan tâm lắm đến nó lắm. Không khác gì P'Vee chỉ xem hôm nay là một ngày đoàn tụ.

"Cái quái gì vậy, có tao mới được chụp." P'Vee nói rồi nhảy vào chen ngang.

"Mày né đi, nhóc. Đừng nghĩ tao không biết vụ mày chụp ảnh cùng với vợ cũ của mày." P'Yoo nói.

"Lúc đó, Mark cũng ở cùng."

"Mark chỉ đứng đó nhìn. Bây giờ mày cũng chỉ được phép nhìn, ok chưa?" P'Yoo chỉ tay về hướng khác. Và kéo tay tôi về phía anh.

"Chết tiệt ... ngay cả Bar mà tao còn không cho phép chụp hai người, chứ đừng nói là mày." P'Vee càu nhàu.

"Tao là anh trai mày, cũng phải hơn 10 Bar chứ!" P'Yoo nói, tôi cười rồi đi đến đứng cạnh anh. Chúng tôi chụp vài bức cùng nhau, sau đó P'Vee mới chen vào chụp.

Tôi về đến nhà P'Vee sau khi mọi việc đã xong xuôi. Cũng không có làm gì khác ngoài ăn tối cùng nhau. P'Vee thì thầm với tôi rằng đó là bữa ăn đông vui nhất. Trước đây, đàn anh hiếm khi về nhà vì anh ấy phải dích lấy tôi. Còn về phần P'Yoo, anh ấy cũng hiếm khi dùng bữa cùng bố mẹ. Mẹ hay mời người khác về ăn cơm thường xuyên cũng không có gì lạ.

Cũng có thể nhắc nhở P'Yoo và P'Vee hay về ăn cơm.

"Con mệt lắm, bố ạ. Ăn xong là con đi ngủ luôn." P'Yoo nói.

"Mệt mỏi cái gì, em còn dậy trước cả con mà chưa than tiếng nào." bố nói.

"Nó có người chăm sóc, con không có ai." P'Yoo nói rồi nhìn tôi. Má tôi bất giác lại đỏ lên.

"Đừng nhìn vợ tao nữa. Nếu muốn thì hãy đi tìm!" P'Vee nói.

"Nhìn đấy thì làm sao?"

"Đừng cà nanh thế chứ Vee." mẹ nói, P'Vee thì làm vẻ mặt than vãn.

"Mẹ à~!"

"Không cần phải nài nỉ mẹ vẫn chưa yên tâm về N'Ploy." mẹ nói.

"Sao vợ của bố lại hờn dỗi rồi? Vợ con còn chưa nói gì." P 'Wee nói với cha mình.

"Tôi không quản chuyện này." bố tiếp tục ăn.

"Mark~" P'Vee quay sang tôi nài nỉ ỉ ôi. Nhưng tôi chỉ cười nhẹ.

"Em theo đội mẹ."

"Ao Yoo."

"Đội tao là N'Mark"

"Vậy anh sẽ là người cô đơn nhất ở đây." P'Vee nói và quay sang tôi. Vì vậy, tôi thở ra một hơi.

"Trẻ con." tôi nói, và bố mẹ thì bật cười.

"Anh bị bắt nạt." P'Vee nói.

"Những gì mẹ nói không đúng hả?" Tôi hỏi ngược lại.

"Vâng, anh xin lỗi." P'Vee nói, có vẻ như nói đùa nhưng tôi hiểu đó là cách anh ấy thực sự xin lỗi tôi. Bởi đôi mắt anh nhìn tôi là sự nghiêm túc không vui tươi như một giọng nói phát ra.

"Nếu là anh, anh sẽ không chấp nhận." P'Yoo nói.

"Ôi Yu! Tao muốn làm hoà với vợ tao. Mày không có vợ thì im lặng ăn đi!"

"Một ngày thực sự vui vẻ thế này mà chúng ta lại toàn cãi nhau chuyện không đâu thì mẹ sẽ ngất xỉu mất." Bà nói và lắc đầu.

"Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày thôi mà mẹ." P'Vee nói.

"Ừm, đúng vậy." P'Yoo gật đầu.

"Chỉ là ngày bình thường cái gì? Với các con là như vậy nhưng với bố mẹ thì lại khác. Mẹ rất tự hào khi thấy con mình tốt nghiệp." mẹ nói.

"Phải, bố cũng đưa các con đến trường nữa." bố nói.

"Cảm ơn ạ." P'Vee và P'Yoo đồng thanh.

"Haizz~ Không sao đâu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net