Ghost Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Và rồi, cô gái đó biến mất! - Bạn đưa tay lên cao, ngón tay dang rộng và đôi mắt mở to. Tiếp tục kể:

-Có người nói rằng nếu cậu đi ra hồ một mình lúc 4h sáng. Nhắm mắt, mang đồ tế và hỏi về vận mệnh của mình, cô ta sẽ nói cho cậu. Nhưng Nếuuu - bạn nhấn mạnh - Câu hỏi của cậu quá kiêu căng, hoặc không có thành ý, cô ta sẽ lôi cậu xuống nước và từ đó sẽ không ai có thể thấy cậu lại lần nữa...

Camilo nhún vai, ngả lưng về đằng sau.

-Erg. 7/10 điểm. Mở đầu tốt, đoạn giữa có quá nhiều chi tiết và đoạn cuối quá cụ thể. Có cố gắng đấy!

-Hảaa!? Thôi nào... Liệu sẽ có bất cứ câu chuyện nào chạm tiêu chuẩn của cậu chứ? - Bạn chùm chăn quá đầu, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt, trả lại "sân khấu" cho Camilo.

-Chẳng vui chút nào khi người sợ hãi luôn là tớ!

-Nếu cậu nghĩ ra một câu chuyện ma tốt hơn thì có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ có vinh dự doạ được tớ! - Cậu cười khúc khích rồi biến thành một lão già, giọng nói đặc sệt.

-Nào nào, y/n, hãy dọa tấm thân già này đi...
Bạn rùng mình rồi đập cậu một phát, khiến cậu trở về là cậu.

-Haha được rồi được rồi! Tới lượt tớ! Eh-hm! Người ta đồn rằng ở không xa chỗ này...

__________________

-...Rồi cô ấy nói, giọng hoà với tiếng than khóc "ồ, vậy cháu có thể là đứa trẻ ngoan và giúp ta chứ?". Cậu bé đồng ý, và cúi người xuống để giúp cô ta ra khỏi cái giếng. Với một tiếng rít inh tai, CÔ TA KÉO CẬU BÉ XUỐNG! Cô ta bắt đầu biến đổi, cậu bé kia cũng không thể giấu nổi sự sợ hãi nữa . Khi mà cô ta trông NHƯ... THẾ... NÀY!!

Camilo xoay một vòng và khi mắt chạm mắt với Camilo, mặt cậu bị biến dạng hoàn toàn. Một chiếc mũi xương xẩu với đầy mụn nhọt, bị che phủ bởi mái tóc xù xì trông như có gì đó bị thối rữa luồn lách giữa nó. Bạn chẳng thể tả nổi, khi mà bạn đang quá bận rộn hoảng sợ hét toáng lên.

Camilo có một trận cười ra trò, cậu thích thú với vẻ sợ hãi của bạn lúc này. Bạn vẫn giấu mình kín mít trong chăn, hình như có vài giọt nước mắt lăn trên mặt thì phải. Camilo chạm vào lưng bạn, theo phản xạ bạn lại hét lên, điều không ngờ này cũng khiến Camilo giật mình.

-Oh! Bình tĩnh nào cô nương - Camilo kéo tấm chăn ra, để lộ một cô gái vì quá sợ hãi mà lấy hai tay ôm mặt.

-Shh... ổn rồi, tớ đây mà - Camilo nói trong khi xoa lưng bạn, cậu kéo tay bạn ra khỏi khuôn mặt xinh xắn. Nhìn Camilo bằng đôi mắt rưng rưng chực khóc, bạn khiến thứ gì đó trong con tim cậu rộn ràng.

-Lại đây nào, để tớ ôm cậu nào! - Camilo dang rộng hai cánh tay, bạn lao vào nơi ấm áp đó.

-Chẳng có gì phải sợ hết... - Camilo ôm chặt bạn, ân cần vuốt mái tóc của người con gái đang trong lòng cậu.
-Cậu làm tớ sợ chứ ai?
-....

-Y/n!
-Hm...?
-Tớ muốn uống Chocolate nóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net