18. Hải Đăng's POV (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một thói quen cực kỳ xấu đã ăn sâu vào trong máu là khi ăn cơm thì luôn phải có chiếc điện thoại cạnh bên người. Cái cảm giác dùng bữa một mình nó nhàm chán vô cùng tận, thế nên tôi phải tìm đến điện thoại để phân tán sự chú ý của bản thân. Chỉ có như vậy tôi mới ngừng việc suy nghĩ lung tung và thưởng thức đồ ăn một cách trọn vị nhất, trời đánh tránh miếng ăn mà.

Thế nhưng mà ngày hôm nay, tôi đã ước gì mình không tiếp tục thói quen này. Xem điện thoại thì đã sao chứ, nhưng đang lướt Tiktok mà lỡ thấy "ai kia" ở cùng một chỗ với thằng khác thì đó mới là vấn đề thực sự nan giải... Em trai trong video được các bạn gọi là Mạnh Hải, bây giờ mới biết tên đối thủ đúng thì là tôi có hơi chậm chạp một chút. Có vẻ như hai đứa không phải là người yêu, chắc là Mạnh Hải thích thầm Linh Đan mà thôi, chuyện nên là như vậy. Cơ mà tôi thấy chướng mắt caption của cái thằng nít ranh này quá, gì mà "Cấp ba phải biết thích một người!", ai thích ai, nói rõ ra một tí thì chết người à??

-

"Sao tự dưng hôm nay ngài Phạm Trần Hải Đăng cao cao tại thượng lại rủ thần thiếp đây đi ăn uống nhậu nhoẹt vậy..?"

"Bớt ăn nói lung tung lại đi."

"Này, đừng nghĩ tao dễ ăn hiếp mà lên mặt đấy nhé, biết thế tao ở nhà cho khỏe."

Trông mạnh mồm vậy thôi chứ thằng bạn tôi nó đã bắt đầu ngồi xuống bàn và bày rượu bia cùng đồ nhắm mang kèm theo rồi.

"Nếu không phải vì mày là thằng duy nhất đang online thì tao đã không gọi mày tới rồi Bảo Lâm ạ."

Nhất là khi thằng cha này còn không cả biết uống rượu, mà tửu lượng của Bảo Lâm thì thực sự rất kém. Nhưng thôi, có người uống cùng còn hơn uống một mình như thằng si tình.

Bảo Lâm luôn mồm kể về người yêu của nó, luyên thuyên một hồi thì cậu chàng bắt đầu chán, đòi tôi đáp chuyện cho bằng được. Như mọi khi thì tôi luôn là người lắng nghe và lần này tôi vốn cũng đã định như vậy, nhưng Bảo Lâm lại tung một quả bom về phía tôi.

"Ê hỏi thật, trước đây toàn là tao rủ mày, mà ăn may mới được một hôm mày thoải mái đi cùng, nay có chuyện gì buồn à?"

Chẳng lẽ tôi lại bảo, là vì em gái mày đấy..

"Tao với mày vừa làm xong cái dự án kia, coi như là một bữa ăn mừng, cũng tiện hâm nóng tình cảm anh em luôn."

"..."

Chỉ có mấy trò sến rện này mới dừng được Bảo Lâm thôi, không thì nó hỏi tra thêm vài câu nữa thì nó biết tỏng hết.

"Mẹ mày dạo này khỏe không? Lâu rồi không thấy cô gọi cho tao hỏi thăm tình hình của mày. Cô dạo này có hay ngủ lại văn phòng nữa không?"

"Mẹ tao không ở lại công ty thì mày nghĩ mày còn có thể ngồi đây uống rượu với tao được à. Bà vẫn khỏe, nhưng gần đây lại càng bận rộn hơn, cũng phải một tuần rồi hai mẹ con tao chưa ăn bữa cơm nào chung với nhau."

"Người giàu cũng có nỗi khổ riêng của-"

Lại bắt đầu bài ca đấy rồi, tôi phải chuyển hướng câu chuyện trước khi nó thương hại tôi.

"Cơ mà bố mẹ mày thấy mày đi giờ này không bảo gì à? Cả em gái mày nữa, không thắc mắc là mày đi với ai, mà nếu biết mày đi với tao thì không muốn đi cùng à?"

Bảo Lâm thở dài, rồi lại lấy một hơi dài để trả lời tôi liên thanh.

"Thứ nhất là bố mẹ tao ngủ rồi nên tao trốn ra ngoài. Thứ hai, vì tao trốn bố mẹ nên tất nhiên Linh Đan nó không hay biết gì hết."

Tôi chỉ bắt được thông tin mà mình cầnthôi.

"Ơ, sao mày không rủ Linh Đan, biết đâu con bé lại muốn sang đây chơi cùng thì sao?"

"Chơi trò gì với rượu và bia được thế Hải Đăng ơi, mày đừng có mà dụ em tao uống đồ uống có cồn đấy nhé!!"

Ừ nhỉ, tôi quên béng đi mất em còn chưa 18 tuổi. Chết thật chứ..

-

Giáo sư Hải, một người thầy mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ kể từ khi bắt đầu tìm hiểu về trường, đã liên hệ với tôi để hẹn lịch gặp mặt riêng. Vì vậy tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là lùi buổi học gia sư cho Linh Đan xuống tuần sau, mặc dù bản thân tôi cũng rất không muốn. Ngày chủ nhật của tôi có thể bắt đầu bằng việc suy nghĩ nên mua loại nước uống nào cho em, nên đặt trước bàn ở nơi có nhiều nắng hay khuất nắng, nên nhìn ngắm em làm bài tập trong bao nhiêu lâu thì mới đủ. Vốn dĩ vào ngày cuối tuần tôi cũng bận như thế đấy, nhưng mà là bận lòng.

___________

Huhu cảm ơn cả nhà iuu đã ủng hộ tớ ạ 😭💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net