2. Hậu Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày sau, tôi có kết quả phỏng vấn. Cảm giác đợi email của CLB tựa như đợi thư trúng tuyển của Havard vậy, vừa thử thách lòng kiên nhẫn vừa khiến tôi thấp thỏm không yên. Tôi ngồi trước máy tính 15 phút liền mà không dám xem thư thông báo, chỉ cho đến khi anh trai tôi không thể nhìn tôi vừa mắt nữa mới ấn đại để mở thư rồi tốc biến chạy ra ngoài.

Không nằm ngoài dự đoán của bản thân lắm, tôi được chọn vào ban Truyền thông của WE. Mọi người còn hẹn nhau gặp mặt lần đầu tiên vào cuối tuần tại một studio ở Hoàn Kiếm.

Sau đó tôi được thêm vào group chat của CLB, chúng tôi nhắn tin, trò chuyện với nhau để mai này có thể làm việc dễ dàng và hiệu quả hơn. Trong nhóm cũng có Hải Đăng nhưng hầu như anh chỉ react tin nhắn của mọi người mà không trả lời. À tôi được anh thả tận 2 trái tim đỏ hỏn luôn nhé..

Cuối tuần, trời không nắng không mưa, đúng kiểu thời tiết tôi thích. Mặc dù là một tín đồ của Google Map nhưng tôi cũng không thể tránh khỏi việc bị chỉ sai đường đến studio. Gấp quá tôi chỉ nghĩ được đến việc gọi điện qua cho trưởng ban - Phạm Trần Hải Đăng để hỏi đường mà thôi, thật ra gọi đến 3 cuộc anh mới nghe máy. Có lẽ là vì anh không biết tôi là ai, tuy chúng tôi đã kết bạn qua mạng với nhau nhưng tôi cá chắc Hải Đăng không nhớ ra tôi rồi.

Tôi thở phào nhẽ nhõm vì cuối cùng anh cũng bắt máy, giới thiệu với anh một lượt rồi cũng đến phần chính.

"Anh ơi, em bị lạc rồi.."

"Sao cơ?"

"Linh Đan bị lạc rồi ạ..."

Hình như ở studio đang rất ồn ào nên anh không nghe rõ lời tôi nói, chợt trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ có phải các hoạt động bắt đầu diễn ra rồi không? Con mẹ nó, tôi chưa tạo được ấn tượng tốt đẹp gì đã bị đánh giá là trễ hẹn ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Tôi cuống hết cả lên, đậu xe bên lề đường mà gạt mấy lần chân chống mới hạ xuống được. Đã thế chẳng hiểu sao mà tôi bắt đầu hấp tấp, nước mắt nước mũi tèm lem như đi muộn giờ thi cấp ba vậy.

"Em đang ở đâu thế? Gửi địa chỉ cho anh đi."

"Em đang ở Hàng Bông, first meeting bắt đầu chưa ạ?"

"Không sao đâu, mọi người mới chỉ đang chuẩn bị thôi.

Tinh tế đấy, anh còn biết tôi đang sợ chết khiếp ra đây. Hải Đăng gọi cho tôi suốt gần 15 phút để chỉ đường đi, dường như anh thông thạo hết Hà Nội 36 phố phường rộng lớn này. Tôi siêu khâm phục tính kiên nhẫn của anh, vì nếu là tôi thì còn khướt tôi đã chỉ đường cho hậu bối mà thay vào đó đã khuyên ẻm đi bắt đại Grab cho rồi.

Dù tôi có nỗ lực thế nào thì lúc tôi đến được studio, buổi gặp mặt cũng đã diễn ra được 30 phút. Trong lúc còn đang phân vân không biết có nên vào nữa hay không thì cánh cửa studio mở ra ngay trước mắt tôi. Sếp tôi một tay mở cửa, một tay bấm điện thoại bước ra như một vị tổng tài tôi từng đọc trong truyện ngôn tình hồi cấp hai. Đồng thời cùng lúc đó điện thoại trong túi áo tôi cũng rung lên thành từng hồi, có vẻ như anh gọi cho tôi để hỏi xem tôi đến nơi hay chưa. Nhận thấy người trước mắt có vẻ quen thuộc, Hải Đăng nhìn tôi 3 giây rồi hỏi: "Em là Linh Đan à?"

"Vâng ạ, em xin lỗi vì đến muộn ạ!"

"Chuyện bất khả kháng mà, em vào góp vui với mọi người đi."

"Phiền anh rồi ạ.."

Anh mở cửa cho tôi vào rồi cẩn thận giới thiệu với CLB, cũng không quên giải thích lí do tôi đến muộn. Anh lo liệu hết nên không ai có câu hỏi hay thái độ gì với tôi cả.
Từ tận đáy lòng, tôi rất biết ơn Phạm Trần Hải Đăng, em đội ơn anh cả đời!

Vì đến muộn nên không còn suất gà rán nào nữa, tôi không thích ăn salad nên chỉ đành ngồi uống Lavie xem mọi người hát nhạc MCK. Tuy nhiên, Hải Đăng lại một lần nữa làm tôi cảm động vô cùng, anh đem suất gà rán của anh cho tôi, chắc vì chuyện ban nãy nên anh vẫn chưa động được miếng nào. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác tội lỗi không tả vì ngày hôm nay đã để anh phải lo cho mình như bố lo cho con gái vậy.

"Trước khi đến đây anh ăn trưa rồi nên không đói, ban nãy quên không bảo mọi người để dành một phần cho em, Linh Đan ăn tạm suất của anh nhé."

Anh đừng tốt như vậy, còn nữa là tôi tưởng bản thân ngược đãi sếp của mình đấy!

Nhưng mà tôi vẫn nhận suất gà kìa, vì tôi đói thật. Ngược lại tôi tặng anh hẳn 3 thanh Kitkat coi như cảm tạ anh đã vất vả vì tôi suốt cả buổi trời.

____________________

Vote ủng hộ tớ với nhaaa <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net