24. Khiêu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy tôi đã ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau, Hải Đăng bước đến mở cửa và ngồi xuống bên cạnh. Tôi vì mải chiêm ngưỡng vẻ đẹp thành thục trong bộ áo vest của anh mà suýt nữa thì bị anh phát hiện ra tâm ý, vội vàng chuyển ánh mắt đến vị trí ghế lái. Nhưng có vẻ như Hải Đăng hiểu lầm tôi có thắc mắc gì với vị tài xế vẫn luôn hành xử đúng mực kia, anh giải thích:

"Chú Ninh là tài xế riêng của mẹ anh, hôm ở buổi diễn thuyết em cũng gặp bà ấy rồi mà nên Linh Đan cứ tự nhiên em nhé. À, em có cần thời gian để thay sang bộ quần áo khác thoải mái hơn hay không, anh chờ em."

Hải Đăng còn chưa khen tôi xinh gái nữa, không thể cứ như vậy mà thay váy đẹp ra được.

"Tiếc quá, em không mang theo quần áo để thay ra, không nhận được ý tốt của anh rồi.."

Anh cười "như không cười" rồi trả lời tôi với giọng điệu nghiêm túc.

"Linh Đan, anh với em quen biết nhau được bao lâu?"

"Tròn 1 tháng rồi ạ."

"Ừ, lâu vậy rồi mà em vẫn còn khách sáo với anh sao, cứ nói chuyện với anh như cách em trò chuyện với bạn bè của em ấy, đừng câu nệ nữa nhé?"

Đề nghị của anh không có gì bất hợp lý cả, kể cả là với mối quan hệ bạn bè tôi cũng cần trở nên tự nhiên hơn. Nhưng tôi hèn trước mặt người mình thích lắm, xem ra phen này rõ khó nhai!

Không đợi tôi trả lời, anh nói tiếp:

"Có lẽ là do em vẫn chưa quen mặt anh, dù gì mình cũng thường hay nhắn tin nhiều hơn. Thế nên, bây giờ em hãy nhìn thật kĩ khuôn mặt của anh trong ít nhất 30 giây, nếu cảm thấy khó chịu thì Linh Đan cứ nói cho anh biết nhé."

Mọi kế sách mà Trang bày cho tôi để tìm cách đột nhập vào trái tim của Hải Đăng thật ra tôi chỉ có thể áp dụng được trên Messenger. Nói ra mấy lời "bông đùa" như thế với Hải Đăng ở đời thực không nằm trong khả năng của tôi, có lẽ là mình cần rèn luyện thêm nhiều chút rồi. Cơ mà tôi làm sao có thể có vấn đề với việc nhìn ngắm gương mặt không tì vết của anh được, vốn dĩ ban nãy tôi còn suýt thì bị bắt quả tang đang nhìn trộm người đẹp đấy nhé.

5 giây, 10 giây, 15 giây, 20 giây, 25 giây, không chịu được nữa, tôi ngượng chín mặt mà gục đầu xuống.

"Vội quá rồi..."

"Dạ?"

Vì nghe không rõ Hải Đăng vừa nói gì nên tôi hỏi lại, nhưng anh chỉ mỉm cười lắc đầu cho qua.

"Được rồi, vậy thời gian tới anh sẽ cố gắng để Linh Đan cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh anh."

-

Xe dừng lại trước một quán cà phê ở gần trường, anh dặn dò tôi cứ ngồi lại trên xe còn việc mua nước uống thì để cho anh làm. Một lát sau, Hải Đăng mang về một cốc trà sữa nóng cho tôi và một Americano cho anh.

"Mình qua chỗ chụp ảnh luôn nhé, nếu anh nhớ không lầm thì Photoism* nằm cùng trục đường để về nhà em luôn."

( * Photoism là tên của chuỗi các cửa hàng chụp ảnh lấy liền, một trào lưu đang hiện hành của giới trẻ.)

Chúng tôi chụp tổng cộng là 8 tấm nhưng chỉ được chọn 4 tấm để in ra mà thôi, nên tôi và Hải Đăng quyết định mỗi người sẽ chọn ra 2 tấm mà mình thích nhất. Đến lượt Hải Đăng, anh chọn một tấm tôi cười rất tươi, một tấm tôi chu môi và ở cả 2 ảnh, Hải Đăng đều hướng ánh mắt về phía tôi thay vì nhìn vào camera ở đằng trước, giờ thì đừng hỏi tại sao tôi hay đỏ mặt đấy nhé. Chính vì vậy mà tôi chỉ nhìn được góc nghiêng của anh, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh vẫn đẹp trai đến mức phải chửi thề như bình thường.

_

Khoảng 10 phút sau, tôi được đưa về nhà. Hải Đăng xuống xe để tiễn tôi nhưng trước khi để tôi rời đi, anh kéo tay tôi lại.

"Linh Đan ơi, sẽ không phiền nếu anh mời em một điệu Waltz chứ?"

Mỉm cười thật rạng rỡ, tôi gật đầu với anh.

Mặc dù đã tập luyện với Hoàng Long nhưng tôi rất sợ sẽ dẫm vào chân anh hay bỏ lỡ một động tác nào đấy. Điều khiến tôi kinh ngạc là khả năng khiêu vũ chuyên nghiệp của Hải Đăng, anh kết hợp các bước chân và cử động tay một cách hài hòa mà vẫn giữ được phong thái trầm ổn của mình.

Vì tính chất của điệu nhảy, cơ thể hai chúng tôi sẽ có lúc hợp vào lại có thời điểm tách ra giống như đang trêu đùa, tán tỉnh đối phương vậy. Dưới bóng trăng sáng soi xuống mặt đất, Hải Đăng dẫn dắt cơ thể tôi cử động uyển chuyển theo tiếng nhạc, lả lướt tựa như dải lụa đang vờn quanh trái tim loạn nhịp không biết là của ai.

"Linh Đan ơi, hôm nay em đẹp lắm!"

_______

Cả nhà iu đừng quên vote nhee
Đố mng biết Hải Đăng tại sao lại bảo "Vội quá rồi.." =)) Vội cái gì, sao lại vội??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net