Chap31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------
Thế là cũng 1 tuần đã trôi qua trước ngày thì ah cũng hơi run sợ vì mẹ cậu tại mẹ ah hiền nên mẹ ah mới nhận cậu là con rể nhưng ah lại sợ mẹ cậu không đồng ý ah đêm hôm đó ah không ngủ được

- Hậu: Ah Hải ah sao vậy

- Hải Con: Ah không ngủ được em ơi

- Hậu: Lại lo lắng chứ gì không sao đâu bình tĩnh lại nào mẹ em không sao đâu

Ah nghe được đến đây cũng an tâm mà ngủ còn cậu thì mỉm cười xong cũng ôm ah vào lòng rồi ngủ. Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm để chuận bị quần áo xếp vào valli cho ah lúc thấy ah vẫn ngủ cậu cũng để cho ah ngủ tí gọi sau khi xếp xong cậu đi vscn lúc cậu đi vscn ah đã dậy sau khi cậu ra thấy ah dậy cậu bảo ah đi vscn đi

- Hậu: Ah Hải ah đi vscn đi rồi chuẩn bị xuống rồi đi nè

- Hải Con: Chờ ah tí đi *ah chạy vào nhà vs*

Cậu cũng bất lực nhìn thấy ah lon ton chạy vào nhà vs còn cậu thì nấu đồ ăn sau khi ăn vscn xong thì đi ra ngửi thấy mùi thơm lên ah lại gần thấy cậu đang nấu ăn

- Hải Con: Thơm quá à cho ah xin miếng đi

Cậu nghe thấy ah liền quay qua thôi đồ ăn rồi đút cho ah ăn còn ah đứng đó thấy đồ ăn mắt liền sáng hẳn ra khi cậu đút vào miệng ah thì ah ăn xong cảm nhận rồi nói cho cậu 1 cậu

- Hải Con: Em nấu ngon quá cho ăn miếng nữa đi

Cậu nghe thấy liền cười vì sự đáng yêu và sự ngây thơ của ah đã làm cậu cười sau khi cậu làm xong mang ra cho ah ăn còn cậu đi đưa đồ xuống dưới xe để chuẩn bị ra sân bay còn ah ăn xong cũng dọn dẹp xong chạy xuống chỗ cậu lúc này thi cả đội đều tập chung ở dưới sảnh khách sạn để tạm biệt ah và cậu

- Toàn: Hải nha đi nhớ mua quà về cho ah nha

- Hải Con: Ah đừng lo em sẽ mua quà cho ah thôi mà

- Trọng: Bồ Hải nhớ cho bồ Trọng kéo đó đừng quên bồ Trọng

- Hải Con: Thôi nào bồ Hải sẽ mua kẹo về cho bồ Trọng mà đâu cần phải khóc

- Mạnh: Con nhớ đi đường cẩn thân nha không thôi Hậu biết tay

- Hậu: Bố Mạnh con biết rồi bố đừng nói con thế

Sau 7749 lần lời chào tạm biệt thì cậu và ah cũng lên xe để đến sân bay về nhà Hậu nhưng trên đường đi ah cũng lo lắng ba mẹ cậu không chấp nhận ah còn khiến ah phải xa cậu những câu hỏi ấy dần trong đầu ah sau khi ah nhìn cậu câu hỏi trong đầu ah dần biến mất vì ah đã có cậu ở bên cậu

----------- The End -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net