P11 : ĐỒNG NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ trước đến nay mang theo phương châm sống. Ai làm gì thì làm  đừng đụng đến anh. Nhưng đời mà phải có người này người khác mới gọi là xã hội

"Tiêu ca, chúc mừng anh ký được hợp đồng với bên phía Thái Dương."

Tiêu Chiến nhìn người đồng nghiệp trước mắt cười cười không đồng ý cũng chẳng phản đối với lời của anh ta chỉ nói vài câu khách sáo rồi rời đi.

Với Tiêu Chiến mà nói mấy cái hợp đồng quay quảng cáo này cũng chẳng phải là thu nhập chính. Trên đời này có những người luôn tự cho mình là thông minh, cái nôi của vũ trụ.

.

Trên hành lang dài không có một bóng người đi lại Tiêu Chiến đầu óc cũng phóng không. Bỗng một tiếng nói thu hút sự chú ý của anh.

"Vương Nhất Bác, tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi. Loại kịch bản rác rưởi này cậu tốt nhất nên quăng vào thùng rác. Vì cái gì cậu cứ năm lần bảy lượt không nghe lời của tôi thế? Còn có kịch bản tôi bảo cậu chỉ cần chỉnh lại lời thoại nam chính tại sao cậu lại sửa thoại của nữ chính hả?"

Công ty thay máu gần đây đưa về một số người mới lọc đi tàn tích của sự trì trệ cũ nhưng tiếc thay với nền móng chia bè chia phái đã ăn sâu vào trong chỉ một thời gian ngắn việc này lại tái diễn như cũ.

"Để em sửa lại."

Vương Nhất Bác đầu gục xuống tóc mái che đi biểu hiện của đôi mắt cả người trở nên nhỏ bé bất lực.

"Thôi, không cần để đó tôi làm kẻo người ta bảo tôi ỷ thâm niên ức hiếp người gốc gác to lớn như cậu thì chết."

Nữ nhân mặc bộ trang phục công sở loè loẹt giọng nói chua ngoa lại lớn tiếng. Rõ ràng Vương Nhất Bác không sai lại cố đổ hết mọi tội lỗi lên hắn.

Tiêu Chiến trong một góc khuất quan sát thấy cũng nghe thấy liền đau lòng hết sức. Anh mua nơi này là muốn cho Vương Nhất Bác có một môi trường làm việc thoải mái chứ không phải để những người này muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế đó.

'Bảo với giám đốc phòng nhân sự coi camera, tôi muốn nữ nhân đang mắng Vương Nhất Bác ngay lúc này sống không được chết không xong."

Sau khi nói xong Tiêu Chiến liền bỏ điện thoại lại vào túi rồi nhanh chóng xoay người bước đi. Nếu anh còn tiếp tục xem tiếp chắc sẽ đánh người mất.

.

Tiêu Chiến thông qua camera an ninh thấy Vương Nhất Bác đi đến nhà ăn liền nhanh chóng đuổi theo hắn.

"Anh ngồi đây được không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trầm tư một người thì ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Anh ngồi đi."

Vương Nhất Bác đối với việc bản thân làm sai bị la mắng là chuyện bình thường. Nhưng lần này hắn lại vô cùng khó chịu Vương Nhất Bác cảm thấy mê mang rốt cuộc hắn làm là đúng hay sai.

"Có tâm sự?"

Tiêu Chiến bắt đầu tìm cách khiến Vương Nhất Bác nói ra để giúp hắn khai thông.

"Cũng không hẳn. Em chỉ là không biết bản thân làm công việc này có phù hợp không thôi." - Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Kể anh nghe xem." - Tiêu Chiến bàn tay vuốt ve những lọn tóc mềm mại của Vương Nhất Bác dịu dàng nói.

"Hôm nay em nhận được một lá thư bên trong là những lời góp ý rất chân thành."

Vương Nhất Bác có thói quen nói ra những lời tốt đẹp đôi khi ngay cả mắng người cũng sẽ dùng từ vô cùng ẩn ý.

"Người đó nói em là một biên tập tồi khả năng ngôn từ không tốt còn dùng sự hoa mỹ che dấu đi. Kịch bản do em biên tập toàn phế phẩm bảo em nếu không có thực lực thì rời khỏi đi đừng mặt dày bám riết như vậy."

Vương Nhất Bác ngã đầu vào vai Tiêu Chiến hai mắt nhắm lại tràn đầy mệt mỏi.

"Nhân sinh vô thập toàn, em không cần bởi vì một người mà bỏ đi tất cả sự ủng hộ của rất nhiều người."

Tiêu Chiến giọng nói êm tai lại lựa chọn từ vô cùng cẩn thận. Nhưng ánh mắt của anh lúc này lại vô cùng lạnh.

"Em biết. Nhưng vẫn khó chịu lắm anh ơi." - Vương Nhất Bác là một đứa trẻ trong hình hài người trưởng thành. Đạo lý hắn hiểu, năng lực hắn có nhưng bởi vì quá để tâm vào cái nhìn của mọi người mà rơi vào trạng thái đa sầu đa cảm.

"Chiều nay em có bận gì không?"

Tiêu Chiến tay vừa bấm điện thoại bảo quản lý điều tra xem ai đã gửi lá thư đó cho Vương Nhất Bác miệng lại hỏi sang chuyện khác.

"Không anh."

"Vậy chúng ta đi mua sắm nhé."

Tiêu Chiến tuy rằng là người nổi tiếng nhưng anh lại thuộc dạng cây to bóng lớn. Đám nhà báo nếu chưa có sự cho phép của anh mà dám tuỳ tiện đăng bài thì cứ chờ đơn thôi việc đi.

"Thôi. Có lần nào mua được cái gì đâu."

Vương Nhất Bác biễu môi, mỗi lần cùng Tiêu Chiến đi mua sắm thì y như rằng sẽ chạm phải người hâm mộ của anh rồi bị đuổi khắp nơi. Cuối cùng điểm chót vẫn là qua đêm ở khách sạn.

"An tâm lần này chúng ta đi khu mua sắm của gia tộc em chắc chắn sẽ không gặp vấn đề đó."

Vương Nhất Bác nghe vậy lại càng không muốn đi chổ đó phải soát thẻ gia tộc mới được vào lại còn chỉ được mang theo gia quyến bạn bè cũng không thể. Hắn mà dẫn Tiêu Chiến vào thì chắc chắn ngày mai sẽ bị gọi về nhà chính cho mà xem.

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì nữa đi thôi."

Tiêu Chiến đỡ đầu Vương Nhất Bác lên sau đó đứng dậy rồi kéo hắn đi.

Tiêu Chiến cái gì về Vương Nhất Bác  cũng biết nhưng anh chỉ nhớ những gì có lợi cho anh thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net