P20 : Giận dỗi (2) - Vương mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gần đây cảm thấy cuộc sống có chút kì lạ bên cạnh như thiếu thiếu một cái gì đó.

Mãi đến lúc truyền hình trình chiếu một tiết mục ai đó Vương Nhất Bác mới đột nhiên vỡ lẻ Tiêu Chiến đã gần một tháng chưa từng liên lạc gì với hắn.

Sau đó thì thấy tin tức Tiêu Chiến bị phóng viên chụp được hình ảnh đang tình tứ với một cô gái trước cửa khách sạn cùng hình ảnh thân mật với một chàng trai trong rạp chiếu phim.

Vương Nhất Bác ngay khi nghe xong lời của nữ dẫn chương trình thì đôi đũa trên tay bị gãy làm đôi.

"Mẹ, hôm nay con có việc bữa khác cùng mẹ đi mua sắm nhé."

Vương Nhất Bác nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Tiêu Chiến, anh giỏi lắm.

.

.

Tiêu Chiến vừa mở cửa vào nhà liền bị tấn công bất ngờ bằng một nụ hôn kiểu pháp không cần ánh đèn anh cũng biết người đó là ai.

.
.

Vương Nhất Bác nhìn người đang nằm trong lòng hắn bằng khuôn mặt phi thường quạu quọ. Người này thật là đáng hận mà chỉ biết tỏ ra đáng yêu khiến hắn xiu lòng.

"Đang nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến đầu dụi vào cơ ngực trắng tay vuốt ve từng múi săn chắc cười dịu dàng.

"Nghĩ đến con người bội bạc nào đó trái ôm phải ấp hậu cung 3000."

Vương Nhất Bác vuốt ve vành tai của Tiêu Chiến đáp.

"Ghen hả?"

Tiêu Chiến nhỏm người dậy hai mắt cong cong tay chống cằm mắt đối mắt với Vương Nhất Bác.

"Hừ, ai mà thèm ghen." - Vương Nhất Bác miệng thì nói không mà hai mắt thì cùng khuôn mặt lại thể hiện có.

"Em có." - Tiêu Chiến hôn một cái thật vang lên môi của Vương Nhất Bác.

"Không có." - Vương Nhất Bác cãi lại.

"Em có."

"Không có."

"Em có có."

"Tiêu Chiến anh có thôi hay không?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía hắn sau đó lật người đặt anh dưới thân.

"Em có....uh... uhm...." - Khoé môi Tiêu Chiến khẽ nhếch nhẹ giữa nụ hôn.

Hừ hừ, tưởng anh không trị được em sao người bạn nhỏ.

.

.

Vương Nhất Bác đi đêm không về bị cậu lớn lỡ miệng nói ra. Hậu quả chính là bị ba mẹ phạt quỳ trong phòng khách hai tiếng cùng cấm túc không được đi đâu phải về nhà sau khi tan làm.

"Chị, Bác Bác dù sao cũng đã trưởng thành...." - Lam Hi Thần chưa nói xong đã bị Vương mẹ ngắt lời.

"Hử?"

Người phụ nữ quyền lực chỉ cần nhếch mày cùng một từ đơn âm tiết đã làm cánh đàn ông trong gia đình vội vàng thân ai nấy lo.

"Chị, em đột nhiên nhớ em có hẹn với bạn." - Lam Hi Thần vội vàng tìm lý do rời khỏi hiện trường của vụ cháy trước khi lửa lan đến. Nhưng....đã quá muộn.

"Ai cho em đi. Ngồi xuống." - Vương mẹ liếc nhìn Lam Trạm đang chuẩn bị ra ngoài nói - "Cả Trạm Trạm nữa."

Lam Hi Thần đưa mắt cầu cứu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Lam Trạm. Lam Trạm lại nhìn sang Lam Hi Thần quả nhiên là chú cháu tình thâm.

"Hai đứa có gì muốn nói với chị hay không?" - Vương mẹ nhìn ba chú cháu mắt đi mày lại thì cười hỏi.

"Dạ, công việc làm ăn của em dạo này vẫn ổn. Vừa mới bán được một combo trọn gói chôn cất kiêm tổ chức tang lễ."

Lam Hi Thần dù sao cũng là người lớn tuổi nhất cho nên đành phải đứng ra gánh team cho cả ba.

"Từ tập đoàn bất động sản lớn chuyển hẳn sang công ty tổ chức mai táng nhỏ mà vẫn ổn?"

Vương mẹ tuy rằng bình thường ít khi can thiệp việc của các đấng mày râu trong gia đình nhưng không có nghĩa là họ bay nhảy bên ngoài làm gì bà không biết.

"Chị, như vậy là chị không biết rồi. Công ty tổ chức mai táng chỉ là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn thôi. Em đã dời trụ sở chính sang nước ngoài giao cho chú quản lý rồi." - Lam Hi Thần ngay tức khắc giải thích để tránh bị lộ người nào đó đang giúp hắn quản lý ra.

"À, ra là vậy." - Lam Hi Thần đang định thở phào nhẹ nhỏm ra khi nghe Vương mẹ nói câu này thì... - "Thế cái cậu không phải trợ lý hay người của công ty ngày ngày như hình với bóng với em gọi Kim Quang Dao là sao?"

"Em ấy là đối tượng mà em muốn kết hôn." - Lam Hi Thần ngại ngùng nói.

"Ồ, gia quy Lam gia từ lúc nào đã bỏ điều lệ lấy người đã từng lập gia đình thế?"

Vương mẹ trước giờ nhìn người rất chuẩn. Kim Quang Dao tuyệt đối không phải là dạng thiện nam tính nữ.

"Chị, nếu chị không đồng ý chuyện em và A Dao. Em sẽ rời khỏi đây." - Lam Hi Thần trầm ngâm thật lâu rồi mới nắm chặt tay ánh mắt tràn đầy quyết liệt nói.

"Cũng không phải là không được. Hi Hi, Trạm Trạm hai em đều đã trưởng thành chuyện tình cảm chị sẽ không xen vào nhưng nếu muốn danh chính ngôn thuận thì nguời hai em yêu phải chứng minh cho gia tộc thấy thành ý. Ví dụ như sinh một người thừa kế chẳng hạn."

Vương mẹ đúng là gừng càng già càng cay. Chỉ một điều kiện nhỏ cũng khiến Lam Hi Thần cùng Lam Trạm không biết làm sao.

"Nếu như một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được thì chắc chắn người hai em yêu chỉ chơi hai em qua đường."

Vương mẹ sau khi nói xong anh em họ Lam thì quay sang nói Vương Nhất Bác.

"Bác Bác, con cũng lớn rồi chuyện tình cảm của con mẹ sẽ chẳng can thiệp. Nhưng con dù sao cũng đã có vị hôn phu nếu không muốn lời ra tiếng vào Tiêu Chiến trở thành kẻ thứ ba thì trước khi con cùng vị hôn phu giải trừ hôn ước hãy cư xử cho đúng mực nhé."

Vương Nhất Bác bị những lời của Vương mẹ làm cho cảm động hoàn toàn không hề biết rằng bản thân đã bị mẹ đưa vào một tình huống vô cùng khó giải quyết.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net