P22: Bác Bác và thôi nôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã kết hôn liền phải đâm hoa kết trái. Vương Nhất Bác nhớ ngày nào còn chúc bà chị họ của ông cậu họ cháu ngoại của ông trẻ nhà bà hàng xóm sớm sinh quý tử thì nay liền cùng cả nhà đi dự tiệc.

Địa điểm lần này cả nhà đi là một khách sạn vô cùng sang trọng nội cái đài phun nước hình chú nhóc đang đứng xả nước cũng khiến người phải cảm thán vì sự cầu kì của nó.

Đồ ăn bưng lên cũng khá vừa miệng mỗi tội cái bình hoa hình bé gái đang ngồi giải toả nổi buồn mỗi khi nguớc đầu lên đều thấy vô cùng phản cảm ra thì cũng có thể đánh giá 3 sao rưỡi.

'Đừng tìm em nữa,
em của ngày xưa chết rồi....'

Ca sĩ vừa cất lời, hai mắt Vương ba liền sáng lên như đèn pha. Lắm khi mới gặp đồng đạo Vương ba tâm trạng trở nên tốt vô cùng.

"Mẹ Bác Bác, lát nữa chúng ta lên song ca bài Cuộc đời vẫn đẹp sao đi."

Vương mẹ nhìn Vương ba thật lâu cuối cùng mới đồng ý.

"Được. Nhưng ông phải cùng tôi song ca bài Hảo hán ca."

Lam Hi Thần khoé mắt giật giật nếu hắn nhớ không lầm thì bài của anh rể là tông nữ cao còn của chị thì tông nam cao. Mà hai người đều thuộc về tông thấp.

"Em nghĩ ở không khí vui mừng này chúng ta nên hát bài gì đó sôi động chút."

Nếu nói hai người nhất định sẽ đứt hơi thì chắc chắn 100% cương quyết hát. Cho nên đành phải chuyển sang một lý do có chút vô lý nhưng lại nghe lọt tai.

"Vậy thôi hát bắc kim thang." - Vương ba chép miệng ra chiều đáng tiếc nói.

"Chọn cho chị bài Oppa Gangnamstyle đi." - Vương mẹ nhíu mày rơi vào trầm tư - "Thôi đừng chọn bản đó bấm bài Có vay có trả đi."

Vương mẹ thời trẻ là một tay chơi có tiếng nam nữ thông sát trừ lên giường ra thì cái gì cũng biết. Lúc được tin Vương mẹ kết hôn bao nhiêu trái tim trong một đêm vỡ vụng đến bây giờ vẫn còn có người mỗi khi thấy Vương ba đều một bộ âm dương quái khí.

.

.

Vương Nhất Bác đối với việc Tiêu Chiến mỗi khi hắn đi đâu đều có thể đột nhiên xuất hiện đã bị mãi thành quen.

"Anh lại trốn đoàn phim đi phải không?"

Vương Nhất Bác bẹo lấy má Tiêu Chiến cười hỏi.

"Hết giờ làm."

Tiêu Chiến hai tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác đầu cọ lên vai hắn. Tình nhân chính là thích đụng chạm vào nhau, hận không thể như một khối dính liền.

"Biết em nhớ anh nên đến, em hiểu mà không cần trái lương tâm."

Dưới khối băng là một toà thành làm bằng kẹo ngọt đến muốn chết chìm trong đó. Tiêu Chiến là bị lấy lòng mất rồi.

"Thật sự là muốn đem em dấu đi."

Tiêu Chiến cọ cọ mũi với Vương Nhất Bác  làm nũng nói. Vương Nhất Bác bật cười hôn lên má anh. Sau đó thì chính là nhão nhão dính dính nói những chuyện vô dinh dưỡng gặp phải.

.
.

Gần đây Vương Nhất Bác được cử tham gia một dự án phim truyền hình lớn với kịch bản thiên hướng kỷ xảo quy mô đập tiền như nước.

Tiêu Chiến cũng tham gia vào phim này còn là nam thứ tầng xuất chiếm màn ảnh còn hơn cả nữ chính. Hai người một biên kịch một diễn viên thao tác tiếp xúc đương nhiên không thiếu.

Cho nên Vương Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến xách đi đóng vai hộ thần của anh. Nửa kia của nam xứng mắt thường khó có thể nhìn ra.

"Anh Chiến, anh lại sửa kịch bản nữa phải không?" - Vương Nhất Bác nhìn trang giấy vừa mới đính vào kịch bản liền phàn nàn, hắn thật chỉ muốn làm một biên kịch nhỏ với một tủ đựng đầy cúp mà thôi.

"Không. Anh chỉ là cùng đạo diễn trao đổi về nhân vật một chút thôi."

Tiêu Chiến cười đáp, anh cương quyết không thừa nhận thì hắn cũng chẳng thể làm gì được anh.

"Em không nghe. Anh mà còn để em thêm đất diễn nữa. Em...." - Vương Nhất Bác nói đến đây thì cạn lời. Hắn thật sự không trị được Tiêu Chiến.

"Em thế nào?" - Tiêu Chiến hai mắt cong cong rất đắc ý.

"Em sẽ làm chết anh." - Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai của Tiêu Chiến.

"Hừ, coi như em lợi hại."

Tiêu Chiến mặt mũi vẫn bình thường nhưng lỗ tai lại phấn hồng. Đứa nhỏ này xem ra là bị anh dạy hư triệt để rồi. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ.

"Đương nhiên."

Vương Nhất Bác đắc chí xoa xoa lỗ tai Tiêu Chiến rồi xoay người đi bổ trang.

.
.

Vương Nhất Bác diễn vai Cao Đồ một chấp hình giả. Vốn dĩ là một trong những người cai quản âm hồn ở địa giới bởi vì nhiệm vụ xảy ra vấn đề mà phải tạm thời ở nhân gian.

Cao Đồ là một người ít nói không phải bởi vì hắn cao lãnh mà là dạng chẳng biết diễn đạt thuộc về loại hình ngoài lạnh trong nóng.

Hoàn toàn trái ngược với vai diện Xuất Trần của Tiêu Chiến. Vẻ ngoài ấm áp nội tâm lại phi thường lãnh. Trong mắt của Xuất Trần ngoại trừ Cao Đồ ra không dung được bất kì thứ gì dù là một hạt cát. Một nhân vật ích kỉ đến cực điểm lại khiến trái tim thiếu nữ si mê không thôi.

Ai có thể chống đỡ được một người hoàn mỹ ôn nhu nhược thuỷ ba ngàn chỉ cần một gáo nước đây?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net