Chương 230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu trở lại địa điểm quay. Chu Viễn Đông đã chọn cho bọn nhỏ một ca khúc do Lin sáng tác, có phần khó phần dễ, vũ đạo cũng rất ấn tượng, phần khó nhất sẽ để cho Đoàn Gia Hưng. Cậu đã xem cảnh quay các tập trước của "Glorious Generation" nên đã nắm bắt được đại khái điểm mạnh điểm yếu của từng thành viên trong nhóm. Trong thời gian này, Chu Viễn Đông không được gặp Đặng Trung Tuấn nhiều mà mỗi khách mời đều ở yên trong phòng tập, chỉ khi ăn trưa và lúc ra về mới thấy nhau.

"Chào buổi sáng huấn luyện viên ạ."

Chu Viễn Đông vừa bước vào, người đầu tiên đứng dậy đỡ túi giúp cậu là một thằng nhóc với đôi mắt cáo cuốn hút, nó nhỉnh hơn cậu một chút, da trắng như trứng gà bóc, dáng người mảnh mai. Tóc cậu trai trẻ đen như gỗ mun, đuôi tóc uốn nhẹ lên, dài che lấp gáy khiến cậu càng thêm xinh đẹp. Ngay sau đó, những thành viên còn lại cũng chào theo nó. Chu Viễn Đông mỉm cười, ngoảnh lại nhìn thằng nhóc.

"Hoa Hoàng Anh nhỉ?"

"Dạ, anh biết tên em ạ?" Cậu trai được gọi là Hoa Hoàng Anh cười, đôi má lúm đồng tiền.

"Ừm, anh đã xem những tập trước rồi." Chu Viễn Đông cũng cười với nó: "Cảm ơn em nhé."

"Có gì đâu ạ."

Hoa Hoàng Anh thuộc lớp A và là một trong số những người nhận được 3 phiếu bầu ngày hôm ấy, người duy nhất không chọn nó là Lưu Nhật Minh vì anh ta không hài lòng về vũ đạo những ai cũng hiểu nó là một đối thủ nặng kí. Ngoài ra, trong nhóm cậu cũng có không ít người tài năng.

Đoàn Gia Hưng đã có mặt trong phòng tập từ sớm, vừa thấy cậu, khuôn mặt nó tươi như hoa. Người ta nói đôi mắt phản ánh tâm hồn cũng không sai, chưa một ai trong nhóm nhìn cậu bằng đôi mắt ngưỡng mộ như thằng nhóc nọ, nó thực sự là người hâm mộ cứng của Chu Viễn Đông.

Trong phòng tập đã kê sẵn một cây đàn piano, Chu Viễn Đông vuốt ve phần thân đen nhẵn của nó, tự dưng cậu lại nghĩ tới chiếc đàn ở nhà mình. Đám thực tập sinh đồng loạt đứng dậy, vây chung quanh Chu Viễn Đông và cây đàn thành một vòng tròn.

"Anh biết chơi piano sao? Không chỉ violin và guitar mà còn cả piano nữa ạ?"

Hoa Hoàng Anh ngạc nhiên hỏi, Chu Viễn Đông cũng cười đáp:

"Ừm, thực ra khi em đã học violin rồi thì học thêm piano sẽ rất nhanh đó."

"Tuyệt quá, em cũng muốn chơi một loại nhạc cụ nào đó nhưng em nghĩ là em có hơi muộn rồi..."

"Không bao giờ là muộn cả Hoàng Anh à." Chu Viễn Đông bật cười.

Buổi sáng, Chu Viễn Đông kiểm tra từng người một, cậu cũng đã mường tượng đại khái cậu sẽ sắp xếp chúng vào vị trí nào. Tới lượt Đoàn Gia Hưng, thằng bé vẫn làm tốt như thế, Đoàn Gia Hưng cũng như cậu, từng tham gia một lớp luyện thanh khi còn nhỏ. Chỉ riêng nó, Chu Viễn Đông yêu cầu Đoàn Gia Hưng chơi violin trước mặt mình.

Nhóm thực tập sinh ngồi xuống, Đoàn Gia Hưng cứ như giáo viên mầm non biểu diễn cho bọn trẻ, cậu kết thúc tiết mục thì bọn nó cũng vỗ tay, hú hét rầm rộ.

Chu Viễn Đông sững người.

Đoàn Gia Hưng tài năng hơn tưởng tượng của các cố vấn rất nhiều. Ra mắt ở một chương trình chỉ tập trung vào giọng ca và vũ đạo rõ ràng là không hề phù hợp với nó. Trong tiếng violin réo rắt của Đoàn Gia Hưng, Chu Viễn Đông đã nghe thấy đam mê rực cháy trong lòng nó, âm nhạc của nó như một luồng gió khoan khoái, không mới mẻ nhưng khiến người ta dễ chịu, muốn chìm đắm bên trong. Cùng một cây đàn, cùng một bản nhạc nhưng những nghệ sĩ khác nhau sẽ tạo ra những âm thanh khác nhau, nhóm thực tập sinh có thể không cảm nhận hết nhưng Chu Viễn Đông đã thấy màu sắc trong âm nhạc ở vô vàn người, Đoàn Gia Hưng chắc chắn là một trong những thanh âm để lại ấn tượng sâu đậm nhất.

"Mày biết gì không? Anh ấy vừa ngạc nhiên lắm đấy, không nói nên lời luôn."

Hoa Hoàng Anh nói nhỏ với Đoàn Gia Hưng, thằng nhóc cũng sửng sốt mà ngẩng đầu dậy, quay lại nhìn cậu. Lúc này, Chu Viễn Đông đã trở về bình thường nên nó có hơi tiếc nuối.

Ban đầu, Chu Viễn Đông định chọn ca khúc của Lin nhưng vì Đoàn Gia Hưng, cậu đã đổi lộ trình. Chu Viễn Đông sẽ tự chọn ca khúc của chính mình.

"Như các em cũng biết rồi đấy, ở tuần này, chúng ta sẽ tham gia thử thách đồng đội, đội thắng cuộc sẽ trực tiếp đi thẳng mà không cần để ý tới lượng vote trong trường quay và nhận xét của cố vấn ngày hôm ấy, khả năng phải ra về vẫn rất cao. Tuy nhiên, nếu các em chỉ chăm chăm vào trau dồi cá nhân thì dù là tài năng hơn cả hay nổi bật hơn cả thì đều khiến đội hình bị xáo trộn mà đây là thử thách đồng đội, trước khi loại cá nhân, từ "đồng đội" vẫn cao hơn hết thảy, các em cũng có thể bị loại vì đã phá đội hình. Và anh không muốn đội của chúng ta nằm trong thế bất lợi, các em có muốn chiến thắng không?"

Bọn nhóc gật đầu, có người to tiếng đáp lại.

"Muốn chiến thắng thì phải làm cái gì đó đặc biệt một chút." Chu Viễn Đông hạ giọng: "Anh đã chọn cho bọn em ca khúc của anh. Đoàn Gia Hưng, em sẽ là center."

"Anh muốn cậu ấy chơi đàn trên sân khấu sao?"

"Phải, ấn tượng tốt là rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả tài năng xuất chúng mà lặp lại những thứ cũ mèm mà khán giả đã đoán được."

Chu Viễn Đông đứng ở đây với vai trò là khách mời, không phải cố vấn. Nếu là một cố vấn, cậu sẽ tận lực giúp bọn nhỏ khắc phục điểm yếu, tất cả đều là những ngôi sao tài năng không ai kém ai nhưng cậu là khách mời chỉ đến rồi đi, thứ cậu cần và thứ chúng cần là chiến thắng. Ai giỏi mặt nào thì phát huy mặt ấy, cái gì chưa được thì giấu nhẹm đi, Chu Viễn Đông sắp xếp để mỗi đứa thể hiện đầy đủ khía cạnh mà chúng giỏi nhất, ai kém tài hơn thì ở góc khuất hơn để không thành gánh nặng cho đồng đội, đây là điều mà không cố vấn nào chấp nhận được.

Chỉ cần đảm bảo không một ai bị loại trong vòng này là được, trách nhiệm của Chu Viễn Đông có hạn. Chúng muốn chiến thắng, Chu Viễn Đông sẽ cho chúng chiến thắng.

Chu Viễn Đông luyện thanh cho nhóm gần như cả buổi sáng, có những người thực sự làm rất tệ mà ngoài khuyên ra, cậu cũng chẳng biết mắng kiểu gì. Đến giờ cơm trưa, Chu Viễn Đông mới được nghỉ ngơi. Thằng nhóc Hoa Hoàng Anh lại chạy tới xum xuê chung quanh Chu Viễn Đông, tay nó mang theo cái bình nước nhỏ và chiếc cốc ở trên nắp. Hoa Hoàng Anh rót cho cậu một cốc nước ấm, nói:

"Huấn luyện viên uống nước đi ạ."

"Không cần gọi là huấn luyện viên đâu, như thế nghe xa cách lắm, gọi "anh là được."

"Không được anh cho phép thì em nào dám chứ?" Hoa Hoàng Anh cười, nét mặt rạng rỡ, dễ mến. Chu Viễn Đông nhận lấy chiếc cốc từ tay nó rồi uống một ngụm.

"Nước ấm sao?"

"Vâng ạ, em đun từ sáng rồi để trong bình giữ nhiệt cho ấm, em biết sáng nay có buổi luyện thanh nên anh sẽ cần. Dù gì, cổ họng cũng là quan trọng nhất đối với một ca sĩ mà."

"Cảm ơn em nhé, em tinh tế quá." Chu Viễn Đông cười mỉm.

Hoa Hoàng Anh chờ cậu uống sau thì đem cất về chỗ cũ rồi rủ Đoàn Gia Hưng xuống nhà ăn. Nhóm thực tập sinh cũng lục đục đứng dậy, trước khi chúng rời đi, Chu Viễn Đông còn nghe loáng thoáng vài ba cậu con trai bàn tán bên kia cánh cửa phòng tập:

"Mẹ thằng Hoàng Anh thảo mai muốn sởn gai ốc, thằng này chỉ được cái mồm biết đi nịnh bợ."

"Cũng có phải lần đầu tiên đâu, khách mời nào đến mà nó lại cong đuôi lên vẫy như một con chó thế."

"Như một con chó ha ha ha."

Chu Viễn Đông không nói gì, cất túi xong rồi cũng xuống phòng ăn.

Buổi chiều là giờ luyện vũ đạo, Chu Viễn Đông dạy cho bọn họ vài lượt nhưng dường như chẳng thấm vào đâu, cậu cũng rất kiên nhẫn mà ở lại muộn để giúp đỡ bọn nhóc. 9 giờ tối, các khách mời đã về hết cả, chỉ còn Chu Viễn Đông ở lại. Cậu lất tay quệt ngang trán, mồ hôi thấm trên cánh tay cậu, dù điều hoà đã chạy hết công suất nhưng người cậu vẫn ướt sũng.

"Hôm nay đến đây thôi nhé." Chu Viễn Đông nói với bọn nhỏ. Bọn nó cúi người, đồng loạt hô "cảm ơn huấn luyện viên ạ!". Chu Viễn Đông mỉm cười, vẫy tay tỏ ý không cần khách sáo, trước khi đi còn dặn dò bọn chúng đừng quá sức, cậu biết sau khi cậu đi, những đứa thật sự có trách nhiệm và đam mê vẫn sẽ cắm đầu vào luyện tập.

Phòng tập của nhóm 2 không phải căn phòng duy nhất còn sáng đèn, tất cả các phòng tập đều trong trạng thái hoạt động dẫu đêm đã khuya. Chu Viễn Đông bấm thang máy xuống tầng 1. Cậu day day ấn đường, thở dài, cậu nghĩ cậu nên nghiêm khắc hơn. Một số thực tập sinh tỏ ra không mấy mặn mà với Chu Viễn Đông, khi bị dạy dỗ bởi một kẻ chúng chỉ vừa mới gặp, tâm lý chúng sẽ tự sản sinh ra cảm giác bài trừ, khó chịu, cái lòng tự tôn cao ngất ngưởng của bọn trẻ không cho phép chúng trở thành nhân vật phụ trong tiết mục của chúng. Nghiêm khắc đồng nghĩa với quan tâm còn Chu Viễn Đông, cậu lại không thực sự để những người không biết tiếp thu vào mắt và vì cậu đã mặc kệ, Chu Viễn Đông đối xử với bọn chúng khá mềm mỏng.

Thang máy bỗng dừng ở tầng 2. Cánh cửa bật mở, vừa hay Chu Viễn Đông bắt gặp một cậu thanh niên đứng ngoài. Thằng nhóc sững sờ trong giây lát rồi không bước vào, có nhẽ nó muốn lên tầng trên. Mắt cậu thấy rõ, khi ấy nó đang đút tay vào túi áo, có vật gì đó lồi ra khiến mu bàn tay nhét trong túi to hơn bình thường.

Cửa thang máy lại đóng.

Chu Viễn Đông nhớ nó tên là Phượng Kiên ở đội Lưu Nhật Minh. Phòng tập của đội 1 và 3 nằm dưới tầng, đội 2, 4 ở bên trên, cao nữa là phòng nghỉ của khách mời và các cố vấn, các phòng đặc biệt trong toà nhà. Thực tập sinh chỉ có quyền di chuyển ở các tầng có phòng tập và tầng dưới cùng là nhà ăn, về lý thì, không có lời giải thích nào cho việc Phượng Kiên đột nhiên lên lầu giữa đêm khuya.

Thang máy dừng lại ở tầng 1.

Chu Viễn Đông bước ra nhưng nghĩ nghĩ thế nào, cậu bỗng quay lại.

Cậu trở lại tầng tập của đội, Chu Viễn Đông nhẹ nhàng tháo giày, để nó ở đầu thang thoát hiểm rồi đi chân trần vào. Đèn hành lang đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng rực rỡ phát ra từ phòng tập phía cuối dãy hành lang, người quay phim cũng chẳng còn mà đang tập trung bên trong phòng họp. Chu Viễn Đông nhẹ nhàng bước đi, tìm kiếm bóng dáng Phượng Kiến. Toà nhà là hình đĩa bay vậy nên hành lang cũng rẽ theo một vòng tròn, cậu đi một đoạn, cuối cùng cũng thấy Phượng Kiến khuất sau dãy tường.

Camera khuất vậy nên không ai thấy Phượng Kiến đang làm gì. Chu Viễn Đông cúi người để đám trẻ trong phòng tập nhóm 4 không phát hiện ra mình.

Phượng Kiến đứng gần tủ đồ của nhóm 2, từ trong áo, nó lôi ra một cái túi vải. Phượng Kiến mở tủ giày mà Chu Viễn Đông nhìn rõ đó là tủ của Hoa Hoàng Anh, nó đặt đôi giày xuống đất rồi quỳ một gối, móc cái gì đó bên trong giày ra. Rồi, Phượng Kiến mở chiếc túi, đổ ra toàn đinh nhỏ bóng loáng. Chu Viễn Đông giật mình, Phượng Kiến lại không hề hay biết, nó đổ xong thì lấy lót nệm trắng chèn lên, xong xuôi cất trả lại chỗ cũ.  

Phượng Kiến rời đi dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

————

Ngoài lề:

Gọi Hoa Hoàng Anh là con gà chiến của Chu Viễn Đông (ò_óˇ).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net