Chap 22: đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiii

btrann đâyyy

------------------------------------------------------------
Ba hắn: mày... thằng nghịch tử

Ông ta chỉ thẳng mặt hắn mà nghiến răng nghiến lợi

Hải: cha nào con nấy, nhỉ? "cười khẩy"

Câu nói của Ngọc Hải khiến mấy con quỷ hầu xung quanh không khỏi bật cười. Ý hắn là cha hắn cũng là một nghịch tử sao?

Hải: quên, ông đâu xứng làm cha của tôi. Cút hết về hoặc là chết!

Ba hắn: tiếp tục lục soát, không ở đây thì ở chỗ của Bảo Trân

Hải: ông bị điếc à? "tức giận"

Nói rồi hắn vỗ thật mạnh đôi cánh đen, thiên binh bị gió thổi mạnh không kịp đề phòng mà bật ngửa ra sau

Ba hắn: chống lại thiên đình, tội...

Ngọc Hoàng còn đang tính bắt tội thì đã bị hắn chặn lời

Hải: làm loạn nơi Địa Phủ, tội khi quân!!!

Đám thiên binh nét mặt hơi sợ sệt nhìn hắn. Quên mất đây là địa bàn của hắn. Phải nói Ngọc Hoàng đáng sợ một thì hắn đáng sợ mười. Hắn cũng không vừa gì, búng tay gọi đám lính của mình hiện lên giải quyết

Nhưng có một điều, lính của hắn là các oan hồn, căn bản không phải đối thủ của Ngọc Hoàng. Ông nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của đám lâu la kia, sau đó đánh nhau với chính con trai của mình

Hai luồn sức mạnh đối lập nhau chạm vào, lập tức tạo nên cơn địa chấn kinh hoàng, ảnh hưởng đến cả dương gian

Hải: nào, ông tính để lịch sử lặp lại sao?

Ba hắn: là do con cản ta, tránh ra, tên tiểu tử nó lúc đó ta nên cho nó biến mất mãi mãi, không thể đầu thai luôn cho đỡ mệt chuyện

Hải: đó là chuyện của Diêm Vương, Ngọc Hoàng chớ lo bao đồng!

Hắn dùng sức bật lại, thành công tránh được đòn tấn công của cha hắn. Lần này hắn chắc chắn lần này sẽ không dễ dàng bị hạ gục đâu

---------

Trân: Văn Toàn... Văn Toàn à?

Bảo Trân tìm cậu, mà chỉ dám gọi thầm

Toàn: ơi, tôi đây!

Trân: giờ tôi chỉ đường đến nhà Mẫu Nương nhé, cậu đi theo con đường kia...

Toàn: nhưng sao lại phải trốn như thế? Bộ...chuyện tôi ở lại đây lớn lắm hả...

Toàn: tôi sẽ giải thích sau, cậu mau đi đi

Cô kéo cậu ra, sau đó đẩy cậu theo hướng nhà Mẫu Nương. Bọn thiên binh đó sẽ không dám làm phật ý bà, chắc chắn bà sẽ bảo vệ được cậu

Vừa mới đẩy cậu đi chưa được vài mét, phía sau liền có tiếng hét

...: cậu ta bên kia, bắt lấy!

Bảo Trân hốt hoảng đưa người chạy vào trong nhà mình, còn lại để các đồ đệ chặn giúp. Không lâu sau bọn họ cũng đuổi kịp mà chạy vào nhà, nhưng lại chỉ thấy mỗi cô, không thấy Văn Toàn đâu

...: Mạnh Bà, cậu ta đâu?

Trân: ta không phải bảo mẫu của cậu ta, các người lui ra, nơi này không phải để mấy tên các người sỗ sàng tới!

Cô vẫn như không có gì xảy ra, ân cần nấu canh

...: chỉ cần tìm được người, bọn ta sẽ đi

Trân: nơi này ngoài cánh cửa sau lưng ngươi thì còn một cánh cửa nữa, là cánh cửa kiếp sau, ngươi chắc chắn muốn đi tiếp?

Thiên binh nhìn nhau, sau đó gật đầu rồi rời khỏi. Cô thở phào run rẩy, đã làm một chuyện mà có lẽ anh trai cô sẽ không thể nào chấp nhận được, một vòng tuần hoàn*...

Trân: anh Ngọc Hải, em xin lỗi...

---------

Hải: Hự

Ngọc Hải ngã nhoài trên đất, khuôn miệng hộc máu đen ra đất, thở hồng hộc. Khó khăn ngồi dậy, nhìn người cha của hắn, có chút khổ tâm mà lại không nỡ đối đầu

Ba hắn: con là con ta, ta biết sức lực của con tới đâu. Lần này ta sẽ diệt cỏ tận gốc, không cho con lâm vào thằng nhóc đó thêm một lần nào nữa

Hải: tại sao?

Hắn cười khổ mà hỏi

Ba hắn: nó không tốt cho con, cho ngôi vị Diêm Vương của con

Hải: không, tại sao...ông lại đánh ta? Tại sao ông lại không xem ta là con ông? Tại sao ông lại thiên vị anh ta đến thế? Tại sao ta chỉ muốn ở bên người mà ta yêu thì ông cứ hết lần này đến lần khác chia cắt bọn ta? "gào lên"

"Ta chỉ muốn bên ngưòi ta yêu. Cũng khó đến vậy sao?"
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nàooo:3

Đọc truyện vui vẻ.❤️

Maii gặppp🥨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net