12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng đẩy cửa thật khéo để tránh gây tiếng động nhưng rốt cuộc nó vẫn phát ra âm thanh kẽo kẹt đến gai người. Bác tài xế tốt bụng đã giúp chúng tôi hỏi thăm thông tin, sau đó thì được chỉ vào đây. Không khí ở nhà tang lễ rất lạnh dù đang giữa mùa hè, nó làm chân tôi đột nhiên ê ẩm và có chút khó chịu.

"Ai đấy ạ?"

Yeji xuất hiện sau bức tường, có vẻ chị ấy nghe thấy tiếng mở cửa nên đã vội vàng chạy ra. Mới có mấy ngày mà Yeji tiều tụy hẳn đi, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và đồ tang màu đen càng làm chị trông gầy hơn.

"Chị..."

Ánh mắt chị ngỡ ngàng, chắc chị không nghĩ chúng tôi sẽ đến, hoặc ít nhất là không đến vào giờ này. Tôi lên tiếng nhưng Yeji vẫn đứng im, tận đến khi tôi bước tới ôm chị, có vẻ như chị mới hoàn hồn.

"Sao em lại tới đây?"

"Em thấy lo." - Tôi thì thầm bên tai chị - "Với lại em nghĩ chị sẽ cần em."

Yeji vòng tay ôm đáp trả, rồi gục đầu lên vai tôi "Ừ, em ở đây rồi. Thật tốt."

.
.

Những ngày sau đó thật kinh khủng, và mệt mỏi. Khách đến rồi đi, những nghi lễ diễn ra liên tục, chúng tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, suốt mấy ngày liền không có một giấc ngủ trọn vẹn.

Tôi cảm thấy may mắn vì chân tôi đã gần như hoàn toàn bình phục, đã có thể đi đứng chạy nhảy bình thường như trước kia, mặc dù thỉnh thoảng khi vận động quá sức vẫn nhoi nhói, nhưng tôi rất hài lòng với kết quả mình đạt được. Nếu không thì những lúc thế này tôi sẽ thành gánh nặng của mọi người mất. Chỉ cần tôi chú ý một chút, chân tôi sẽ ngoan và không gây khó dễ cho tôi đâu.

Chaeryeong và Jisu cũng đến, nhưng không thể ở lại lâu, vì lịch trực ở bệnh viện dày đặc và ngày ra mắt sách thì không thể dời lại hoặc chậm trễ. Tôi cũng bảo Yuna hay là nó về đi, hiếm hoi mới được nghỉ mà lại vất vả vì tôi, tới mức hai mắt thâm quầng thế này thì tôi thấy tội lỗi lắm.

"Thôi, mai nữa là an táng rồi. Tao về thì mọi người làm sao kịp." Nó vừa nói vừa cột lại mái tóc rối bù, chúng tôi chỉ tắm rửa qua loa chứ làm gì có thời gian để gội đầu.

"Này đính chính lại nhé, tao làm vì chị Yeji với Hyunjin thôi, chứ cái mặt mày thì bỏ đi."

"Ừ tao biết mày thương tao mà."

Nó bày ra vẻ mặt khinh khỉnh xong lại cúi đầu ăn nốt phần cơm còn lại để lát đổi ca cho Hyunjin vào nghỉ. Chaeryeong cười hề hề, lại gắp thêm cho nó một miếng thịt.

Chả biết kiếp trước tôi tích đức kiểu gì, chắc cũng là công thần phò vua giúp nước chứ chẳng đùa, bảo sao ông trời lại cho tôi hai đứa bạn để đời thế này. Chơi với nhau từ hồi bé tí, học chung đến cấp hai, rồi chia xa mỗi đứa một nơi, nhưng tôi chưa bao giờ phải nghi ngờ tình cảm giữa chúng tôi (cơ mà chuyện chúng nó láo toét là thật).

Gia đình không quá trọn vẹn, nhưng đổi lại có Yuna và Chaeryeong, tôi lời quá là lời rồi.

-----------------------------------------------------------
Mình ngủ quên các cậu ạ 😂
[280920]
  Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net