15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết tại sao đột nhiên Yeji lại hỏi tôi chuyện ấy nên loay hoay không biết trả lời thế nào. Chị nhìn thái độ của tôi, rồi bật cười.

"Chị đoán là em biết. Nếu Chaeryeong thật sự quan tâm em, chắc chắn con bé sẽ kể cho em nghe. Vụ đó khá rầm rộ."

Yeji đã nói đến thế rồi thì tôi có thể chối sao, tôi chỉ biết rụt rè gật đầu xác nhận. Chị húp nốt ngụm bia cuối cùng rồi quăng lon rỗng sang một bên, sau đó lại mở thêm một lon nữa.

"Chị đừng uống n..."

"Bố ruột của chị tên là Yoon Kyungsang." - Yeji cắt ngang lời tôi - "Chị gặp ông ta lần đầu tiên ở một quán cà phê lúc đang đi làm thêm. Lúc đó chị đã rất sợ khi ông ta liên tục nhìn chằm chằm vào người chị, rồi đột nhiên hỏi tên. Và còn sợ hơn khi ngày hôm sau ông ta xuất hiện ở nhà chị."

Yeji dừng lại một chút, chị nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau, rồi day day hai bên thái dương.

"Chị biết là có bí mật gì đó, nhưng chị không hỏi, mẹ đã tự kể cho chị nghe."

Câu chuyện phía sau rất dài. Nó bắt đầu khi mẹ chị ấy, một cô sinh viên 24 tuổi chân ướt chân ráo đến thành phố làm việc, và rơi vào lưới tình với chính sếp của mình, một người đàn ông hơn bà ấy tận 20 tuổi đã có gia đình. Nhưng lúc đó vợ của ông ấy đã mất.

Gái chưa chồng, trai goá vợ, chẳng có gì sai khi hai người yêu nhau cả. Nhưng gia đình của ông ta không nghĩ vậy, chuyện vỡ lỡ và mẹ chị ấy bị khủng bố cả về tinh thần lẫn thể chất, đến mức mẹ của bà ấy, tức là bà ngoại của Yeji, cầu xin con gái hãy buông bỏ mối tình này đi.

Sau đó thì mẹ chị ấy và ông ta chia tay, cả nhà chuyển đi nơi khác. Chuyện tưởng xong ở đó rồi thì bà ấy phát hiện mình có thai, khỏi nói cũng đoán được là của ai.

"Bố Hwang là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Bố cưu mang mẹ chị, dù bà đã từ chối bao lần vì cái thai trong bụng. Bố thương chị lắm, kể cả sau khi Hyunjin ra đời, tình thương đó cũng không mất đi chút nào. Nhưng rồi bố qua đời, ba mẹ con chị vào thành phố vì chốn thôn quê này chẳng kiếm được mấy tiền. Ở đây mãi sẽ chết đói."

"Chị biết là mẹ không yêu bố Hwang, gọi là cảm động thì đúng hơn. Ánh mắt của bà lúc nhìn bố và lúc nhìn ông ta khác hẳn, nên chị nghĩ nếu bà muốn quay lại, chị sẽ không phản đối, cũng sẽ không để mọi chuyện xảy ra như trước kia. Ít ra giờ bà đã có chị và Hyunjin."

Đôi mắt Yeji đỏ hoe, giọng chị cũng bắt đầu nghèn nghẹn. Chuyện sau đó là cái tôi đã nghe Chaeryeong kể trước đây. Người này chuyền tai người kia, từ phạm vi nhỏ lan tới phạm vi rộng. Biết sao được, hóng hớt bàn tán chuyện người khác là sở thích của một bộ phận mà, nó thậm chí đã ăn vào máu và biến thành bản năng từ bao giờ, chắc bản thân họ cũng chẳng hay biết.

Ngay đến cả Chaeryeong, một đứa không thích lo chuyện thiên hạ, vì lười, mà cũng biết thì tôi đã mường tượng được khoảng thời gian đó khó khăn thế nào. "Mọi người liên tục nói về chuyện ấy nên tao muốn làm ngơ cũng không được." Nó bảo vậy, vì tôi từng thắc mắc sao nó rành rẽ đầu đuôi thế.

Nhưng trong thế giới không ngừng biến đổi này, không có tin tức nào mãi mãi là tâm điểm của sự chú ý, lời đồn đại dù chấn động đến đâu cũng chỉ có thể gây xôn xao trong một thời gian nhất định mà thôi. Dần dà tất cả lắng xuống, đặc biệt là sau khi luật sư của ông ta ra mặt, mẹ con chị ấy cũng chuyển ngược về quê. Số tiền thừa kế đủ để họ trả nợ, mua một căn nhà nhỏ và nuôi Yeji cùng Hyunjin ăn học.

-------------------------------------------------------
[141020]
Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net