Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Tháng thứ hai sau khi Thanh Hà qua đời, Ngô Minh Nguyệt rời bệnh viện.

Cô chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới.

Mãi cho đến nhiều năm sau, trong một chuyến đi cô mới gặp con trai của Trưởng khoa Minh.

"Chị Minh Nguyệt, còn nhớ em không?"

Cô nhìn người đàn ông hiền lành trước mặt, mỉm cười gật đầu.

"Mẹ em vẫn khỏe chứ?"

Người đàn ông đeo kính trả lời thản nhiên: "Rất khỏe, từ khi gã đó qua đời, mỗi ngày bà ấy đều rất vui vẻ."

Ngô Minh Nguyệt mỉm cười và sau đó nghe người đàn ông nói chậm rãi.

"Thật ra em khá tò mò."

"Tò mò về cái gì?"

"Tò mò về lý do chị giết Thanh Hà."

Ngô Minh Nguyệt nhếch mép cười và nói: "Em biết nói mấy chuyện này sẽ rất nguy hiểm mà nhỉ?"

Người đàn ông không khỏi mỉm cười đáp lại: "Chị cũng biết em sẽ không vạch trần chị mà."

"Dù sao lúc đó chị cũng đã giúp em."

"Nhưng em cũng biết cái chết của Thanh Hà không phải là ngẫu nhiên."

"Cô ấy rõ ràng đã nhìn thấy hy vọng sống. Vậy tại sao cô ấy còn gieo mình từ trên cao xuống?"

"Bệnh sử của cô ấy cũng không có ghi chép nào rõ ràng về động cơ giết người, mô tả cách thức cô ấy giết người trong hồ sơ vụ án cũng còn nhiều nghi vấn. Trong bệnh viện, người thực sự hiểu cô ấy cũng chỉ có chị."

Ngô Minh Nguyệt liếc nhìn người đàn ông tự tin và không phủ nhận điều đó: "Đối với em ấy, cái chết là một sự giải thoát."

Người đàn ông hỏi tiếp: "Còn em thì sao?"

"Tại sao chị lại giúp em?"

"Chị không có thù hận gì với ông ta, và Thanh Hà cũng chỉ là bệnh nhân của chị."

"Lý do chị giúp bọn em là gì?"

Ngô Minh Nguyệt vẫn im lặng, còn anh thì cúi đầu nhìn cô với vẻ bình tĩnh.

Một cái nhìn khiến người ta khó chịu của một người đã kiểm soát được tình hình.

"Sau khi tốt nghiệp, em gia nhập ngành tư pháp."

"Em từng xem qua ​​một trường hợp, một người phụ nữ chết trong bệnh viện tâm thần."

"Ngay trong thang máy kia."

"Cách người phụ nữ đó chết rất giống với phương pháp mà chị đã dạy em. Trong bụng cô ấy cũng bị nhét một con búp bê."

Ngô Minh Nguyệt vuốt tóc, thờ ơ hỏi: "Vậy rốt cuộc ba em là ai?"

Người đàn ông dừng lại một lúc, sau đó do dự nhưng cuối cùng cũng thành thật trả lời: "Ông ta không thể có con, nhưng ông ta lại muốn có một đứa."

"Để có con, ông ta đã đính hôn với mẹ em. Thấy mãi không có kết quả, dưới sự xúi giục của bạn bè, ông ta chơi trò đổi vợ với bạn mình xem có thể có kết quả hay không."

"Em không biết ba ruột em là ai, nhưng em biết chắc ba ruột em hẳn rất hả hê, dù sao ông ta có thể khiến vợ người khác mang thai, vợ của ông ta vẫn bình an vô sự, còn lão ba nuôi thế mà hận ngược lại mẹ em suốt nhiều năm qua."

"Ông ta cũng hận em. Chị không biết bọn em đã trải qua những gì suốt những năm qua đâu."

"Rõ ràng là để thỏa mãn ham muốn của ông ta, nhưng cuối cùng, người gánh chịu đau đớn lại là mẹ con em. "

Ngô Minh Nguyệt đưa cho người đàn ông một chai nước khoáng và mở một chai cho mình, uống vài ngụm, bắt đầu kể.

"Người phụ nữ đó là em họ chị."

"Em ấy mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng, và bác sĩ điều trị đầu tiên cho em ấy chính là Trưởng khoa Minh."

"Con bé rất xinh đẹp nên Trưởng khoa Minh đã coi con bé là con mồi đầu tiên của mình."

"Giống như Thanh Hà, lúc đầu ông ta đối xử với con bé cũng rất dịu dàng, nhưng con bé lại không thể thụ thai."

"Trưởng khoa Minh muốn có con tới mức phát điên. Ông ta khinh thường những người phụ nữ này, nghĩ rằng bọn họ không thể mang thai là do bọn họ kém cỏi. Ông ta ngược đãi con bé và cuối cùng giết con bé một cách tàn nhẫn."

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

"Em có biết tại sao khi chết con bé cầm trên tay camera của thang máy với hướng quay thẳng vào lối vào thang máy không?"

Người đàn ông bối rối: "Tại sao ạ?"

Ngô Minh Nguyệt mỉm cười.

"Bởi vì kẻ giết người tìm thấy niềm vui từ việc đó."

"Vụ giết người hoàn hảo nhất là khi tại hiện trường có rất nhiều manh mối nhưng cảnh sát không bao giờ tìm được bằng chứng để luận tội hung thủ."

"Và kẻ sát nhân thực sự lại đang ở ngay trước mặt họ."

"Camera đại diện cho sự thật, nhưng thật không may, sự thật này vẫn chưa được khám phá ra."

"Em nói chị nghe thử đi, lúc em giết ông ta, em không cảm thấy vui ư?"

Người đàn ông bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng.

Anh lắc đầu, ngơ ngác nhìn chai nước khoáng trên tay.

"Em có biết ai đã dọn dẹp hiện trường của Trưởng khoa Minh sau khi em rời đi không?"

Vừa hỏi, Ngô Minh Nguyệt như vừa tự nói với mình: "Là Chu Anh Minh và Phước Tín."

Người đàn ông nhìn cô với vẻ hoài nghi.

Sau khi sự việc xảy ra, anh sợ cảnh sát truy lùng nên đã bí mật bỏ trốn và lẩn trốn một thời gian dài, thậm chí không dám liên lạc với mẹ mình.

Dù biết những bệnh nhân tâm thần đó có thể chịu trách nhiệm nhưng anh vẫn để mẹ thay mình thú nhận mọi việc.

Con người thật ích kỷ.

Ngô Minh Nguyệt đứng dậy và bước đi chậm rãi bên cạnh anh: "Trưởng khoa Minh từng nhốt Chu Anh Minh trong căn phòng tối nhỏ, sốc điện bộ phận sinh dục của anh ta, dìm anh ta vào nước lạnh như băng rồi lại sốc điện."

"Nhân cách thứ hai của Chu Anh Minh vẫn luôn muốn giết ông ta."

"Về phần Phước Tín, chị đã nói với anh ta rằng nếu anh ta giết Trưởng khoa Minh, anh ta có thể độc chiếm Thanh Hà làm của riêng."

"Họ đã cần mẫn dọn dẹp hiện trường, để lại dấu vân tay và hình ảnh của mình trong đoạn video giám sát."

"Chắc hẳn em rất tò mò tại sao chị có thể khiến bọn họ nghe theo lời chị đúng không?"

"Những người dễ trở thành đối tượng của kẻ thao túng có lòng tự tôn và tự tin cực kì thấp. Vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương hoặc chịu cảnh bạo hành. Do thiếu sự minh mẫn và năng lực phán đoán hiện thực, những bệnh nhân tâm thần này dễ lầm tưởng rằng những gì kẻ thao túng muốn là thứ mình muốn, cho điều đó là đúng hay sai. Do có thành kiến với bệnh nhân tâm thần, đa số mọi người đều không nhận ra bọn họ chính là những công cụ tốt nhất, nghe lời nhất."

Người đàn ông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Minh Nguyệt lột một góc da mặt của mình ra.

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Cô đã sử dụng gương mặt của Ngô Minh Nguyệt để liên lạc và hỗ trợ anh thực hiện vụ giết người.

23:47, trong lúc anh gây án ở hiện trường, cô bảo Chu Anh Minh quay lại toàn bộ quá trình Trưởng khoa Minh bỏ mạng.

00:02, trong phòng bệnh, Ngô Minh Nguyệt cho Thanh Hà uống thuốc gây ảo giác và bắt cô bé xem đi xem lại đoạn video rồi thong thả rời khỏi bệnh viện.

Thanh Hà ghi nhớ hình ảnh Trưởng khoa Minh bị sát hại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không thể phân biệt được giữa mơ và thực.

Thanh Hà nghĩ chính cô bé là người đã làm việc đó.

00:58, Thanh Hà rời khỏi phòng bệnh, đi về phía thang máy. Sau khi phát hiện cái xác đầy máu của Trưởng khoa Minh, cô bé ngồi thất thần một lúc lâu, gửi tin nhắn cho Ngô Minh Nguyệt rồi thất thần trở về phòng bệnh.

2:12, Chu Anh Minh và Phước Tín dọn dẹp hiện trường.

...

"Sao chị lại cho tôi nhìn mặt chị?" - Người đàn ông mơ màng.

Ngô Minh Nguyệt mỉm cười: "Tại sao à? Tại vì rất thú vị đó."

"Ngay cả khi cậu đã nhìn thấy mặt của tôi, cậu vẫn không có bằng chứng."

"Nếu cậu báo cảnh sát sẽ chỉ vạch trần sự hiện diện của cậu tại hiện trường. So với một nhóm bệnh nhân tâm thần, người có động cơ giết người rõ ràng và có khả năng cao nhất chính là cậu. Tôi cá là cậu không dám báo."

"Hơn nữa, cậu cũng đã giết người thật mà?"

Đôi mắt của người đàn ông bắt đầu mờ dần, nhưng anh vẫn cố gắng nhìn Ngô Minh Nguyệt.

"Chị... chị... chị mà giết tôi... bọn họ nhất định sẽ điều tra ra chị..."

Cô cười vui vẻ, thì thầm vào tai anh: "Đồ ngốc, ai bảo tôi muốn giết cậu đâu?"

"Cậu làm trong ngành tư pháp nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa nhận ra ư?"

"Cậu có biết tại sao tôi biết rõ về hiện trường vụ án mạng của em họ tôi như thế không?"

"Bởi vì lúc đó tôi cũng đang điều trị ở bệnh viện tâm thần..."

"Nhưng dù tôi muốn giết cậu, bệnh nhân tâm thần phạm tội... thì không phải chịu trách nhiệm hình sự đâu... ha ha ha!"

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net