Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Vì cần đến nhà Trưởng khoa Minh nên Ngọc Lan đã rời bệnh viện tâm thần.

Khi cô ấy vắng mặt, bệnh viện trở lại lối sinh hoạt bình thường được vài ngày.

Cảm xúc bệnh nhân vẫn ổn định, hàng ngày chơi cờ, xem tivi, các y tá cũng có thời gian nhàn nhã.

Sau vài ngày im ắng, có thông tin mới từ bên điều tra.

"Bác sĩ Nguyệt, tôi nói chuyện này chắc cô không tin đâu."

"Cái chết của Trưởng khoa Minh thực sự không đơn giản như vậy."

"Báo cáo pháp y mới nhất cho thấy có chất gây ảo giác trong dạ dày và ruột của nạn nhân."

"Thật trùng hợp, chúng tôi cũng tìm thấy loại thuốc tương tự trong nhà nạn nhân."

Ngô Minh Nguyệt im lặng, nhìn vẻ hưng phấn của Ngọc Lan.

Ngọc Lan tiếp tục: "Có vẻ như cuộc sống gia đình của họ không hề hòa thuận như vẻ ngoài."

"Cô có biết hôm trước tôi đã gặp con trai của người quá cố không?"

"Cậu ta cực kỳ đẹp trai, không giống nạn nhân tí nào. Xét nghiệm ADN xác nhận họ không có quan hệ huyết thống."

"Hiện tại chúng ta đã có động cơ!"

Ngô Minh Nguyệt lên tiếng: "Động cơ gì? Cho dù họ không có quan hệ huyết thống thì việc cậu ta giết chú ấy cũng không hợp lý!"

Ngọc Lan cười thần bí: "Bạo lực gia đình!"

"Bác sĩ Nguyệt, cô không biết đó thôi, đứa con này căn bản không phải của Trưởng khoa Minh."

"Nhưng cậu ấy quả thực là con của thím Minh!"

"Vậy có nghĩa là gì?"

"Ngoại tình!"

"Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, việc ngoại tình thường đi kèm với bạo lực gia đình!"

"Đứa bé không phải của người quá cố, họ đã sống với nhau nhiều năm như vậy, người chết không thể không để ý."

"Chúng tôi đã thẩm vấn thím Minh, và bà ấy đã thừa nhận vụ đánh thuốc mê."

"Bà ấy bảo trước mặt người ngoài thì Trưởng khoa Minh ra vẻ quan tâm, chiều chuộng bà ấy. Nhưng khi về tới nhà thì ông ấy lại ra tay đánh đập bà tàn nhẫn quanh năm."

"Vì cảm giác tội lỗi, bà ấy đã phải chịu đựng việc này trong một thời gian dài cho đến gần đây."

Ngọc Lan đột nhiên dừng lại, vẻ mặt tỏ ra thần bí.

Ngô Minh Nguyệt ngước lên nhìn cô ấy và hỏi: "Gần đây thì sao?"

Ngọc Lan nhìn quanh, nhỏ giọng nói vào tai cô: "Bà ấy phát hiện nạn nhân ngoại tình!"

"Bác sĩ Nguyệt... Cô ổn chứ?"

Ngọc Lan lắc nhẹ cánh tay Ngô Minh Nguyệt để kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Không có gì đâu. Tôi chỉ thấy khó tin thôi."

"Trưởng khoa có vẻ rất yêu vợ."

Ngọc Lan hiểu ý cười nói: "Chuyện đó cũng đúng thôi!"

"Hầu hết những người cô tiếp xúc đều là bệnh nhân nên có lẽ cô không biết mấy vụ này."

"Có rất nhiều trường hợp như thế. Vì lòng tự trọng và nhân phẩm, nhiều người đàn ông sẽ che đậy sự phản bội của vợ trước mặt người khác và đối xử với đối phương tốt hơn, nhưng đằng sau... chậc chậc... toàn làm mấy chuyện khiến người khác không thể tưởng tượng nổi!"

"Bác sĩ Nguyệt biết không, tôi đã từng đọc hồ sơ ​​một vụ cắt cơ thể cực kỳ khủng khiếp."

"Nạn nhân là một phụ nữ, trước khi chết, cô ấy bị cắt đứt phân nửa mông, nhét một con búp bê vào bụng. Hung thủ khá khéo léo trong việc che giấu dấu vết tại hiện trường, không để lại bằng chứng, thậm chí xóa hết đặc điểm nhận dạng của nạn nhân, mãi chẳng thể tìm ra thủ phạm cuối cùng chỉ có thể biến thành án treo."

"Theo phân tích từ những người tiền nhiệm của lực lượng hình sự chúng tôi rằng những thủ đoạn như vậy thường cho thấy động cơ giết người của hung thủ rất mạnh mẽ."

"Cắt đứt phân nửa mông là biểu hiện của sự tức giận và biểu thị sự không chung thủy của nạn nhân. Con búp bê trong bụng có thể liên quan đến chuyện ngoại tình dẫn đến mang thai, nhưng điều kì lạ là nạn nhân chưa từng mang thai, thậm chí vẫn còn trinh."

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

"Trong địa phương không hề nhận được tin báo mất tích, cái xác được phát hiện trong một bụi rậm ở vùng ngoại ô, do người nhặt ve chai báo tin. Công tác xác nhận thân phận nạn nhân thật sự rất khó khăn. Cho nên việc điều tra được những người có xích mích với nạn nhân rất khó, dường như là không thể điều tra ra."

"Không phải là không thể."

Ngô Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu và nhìn Ngọc Lan, không hoàn toàn đồng ý.

"Con người rất phức tạp và động cơ giết người của mỗi người đều khác nhau."

"Một số cá nhân, vì nhiều lý do khác nhau, không thể trực tiếp làm hại người đã làm tổn thương họ và chỉ có thể nảy sinh lòng thù hận, rồi trút sự phẫn nộ của mình lên những người khác."

"Những người phải hứng chịu sự phẫn nộ này thường là những đối tượng dễ ra tay."

"Mối quan hệ của con người khá đơn giản: một nhóm nhỏ bạn bè, không có bạn bè, hoặc đang ở trong một môi trường mới, xa lạ. Những người có mối quan hệ xã hội ít ỏi thường dễ trở thành đối tượng của kẻ sát nhân."

"Và ngay cả khi họ chết, cảnh sát cũng thường rất vất vả để tìm ra manh mối cũng như danh tính nạn nhân."

"Trong mắt người ngoài, người có thể thực hiện những hành vi như thế chắc chắn có hận thù sâu sắc với nạn nhân, nên khi một kẻ lạ mặt ra tay, muốn tìm ra thủ phạm cứ giống như mò kim đáy bể, cuối cùng bên điều tra chỉ có thể đi vào ngõ cụt dù đã xét đến trường hợp thủ phạm là kẻ không quen biết với nạn nhân. Và dù bên phía điều tra xác định đúng nghi phạm cũng không thể kết tội vì không đủ bằng chứng."

Ngọc Lan trầm ngâm nhìn Ngô Minh Nguyệt.

"Bác sĩ Nguyệt, nghe cô nói như vậy cũng khiến tôi nảy sinh một mối nghi ngờ. Như cô nói, ngay cả khi bản thân có liên quan đến cái chết của nạn nhân, nghi phạm cũng có thể không cần nhận tội vì không đủ bằng chứng kết luận."

"Nhưng vì sao thím Minh lại thú nhận đã giết chồng mình một cách thẳng thắn như vậy. Cô có nghĩ bà ấy làm vậy để bảo vệ ai đó không?"

"Ví dụ như con trai bà ấy?"

"Chứ làm sao bà ấy có thể tự mình thực hiện một vụ giết người tàn bạo như vậy?"

"Hơn nữa, địa điểm lại là bệnh viện của chồng bà ấy."

"Còn Trưởng khoa Minh ngoại tình với ai?"

"Cuộc sống của ông ấy vô cùng bình thường. Phải chăng ông ấy ngoại tình với đồng nghiệp ở bệnh viện?"

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Bởi vì họ cần phải điều tra bệnh viện.

Lần này bên đội điều tra đã phân bổ thêm nhân sự.

Do Ngọc Lan đã quen thuộc hơn với môi trường bệnh viện nên lần này cô ấy dẫn đầu đội.

"Bác sĩ Nguyệt, tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi cần tiến hành kiểm tra định kỳ. Xin hãy hiểu cho."

Ngô Minh Nguyệt gật đầu, đội điều tra yêu cầu tất cả nhân viên y tế chỉ ra những người có thể liên quan đến vụ việc.

"Cô có thường xuyên tiếp xúc với Trưởng khoa Minh không?"

"Chúng tôi làm việc trong cùng một khu nên đương nhiên phải thường xuyên tiếp xúc."

"Một số bệnh nhân có tình trạng phức tạp và chúng tôi cần trao đổi trước với Trưởng khoa để có phương pháp điều trị mới."

"Ngoài chuyện đó ra? Còn thời gian riêng tư thì sao?"

"Không, Trưởng khoa Minh là cấp trên của chúng tôi, ban ngày chú ấy làm việc rất chăm chỉ, chú ấy cũng đã lớn tuổi rồi nên chúng tôi chưa bao giờ quấy rầy chú ấy sau giờ làm việc."

Đội điều tra đã tiến hành thẩm vấn với những câu hỏi như trên trong hai ngày, hỏi thăm tất cả các nhân viên y tế, thậm chí lập ra thùng thư cung cấp manh mối nặc danh nhưng cuối cùng không nhận được thông tin hữu ích nào.

Mọi mối quan hệ giữa nhân viên y tế và Trưởng khoa đều có vẻ bình thường, không có vấn đề gì.

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

"Tôi không thể hiểu nổi. Một người chỉ xoay quanh công việc, ngoài nơi làm việc ra thì ông ấy có thể ngoại tình ở đâu được?"

Ngọc Lan ngồi ở bàn làm việc, cắn bút, nhìn chằm chằm vào đống thư nặc danh với đôi mắt trống rỗng.

"Vài ngày trước, chúng tôi đã nghĩ rằng kẻ giết người là thím Minh."

"Nhưng qua thẩm vấn mấy ngày qua, chúng tôi phát hiện ra ngoài chất gây ảo giác, bà ấy không thể cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác về nguyên nhân cái chết của nạn nhân."

"Nếu bà ấy thật sự là kẻ giết người, thì sao bà ấy lại không biết mình đã dùng cách thức gì để giết nạn nhân được?"

"Nhưng điều bất thường là bà ấy lại khăng khăng mình đã giết người!"

"Bà ấy nói rằng do đây là lần đầu bà ấy giết người nên rất bối rối, cho nên đã quên nhiều chi tiết."

"Thú nhận kiểu này đã khiến chúng tôi rơi vào thế bị động."

"Bà ấy nói Trưởng khoa bệnh viện ngoại tình nhưng lại không thể nêu tên người đó."

"Chúng tôi đã điều tra các ứng dụng khác trong điện thoại của nạn nhân, ông ấy cũng chẳng có giao tiếp gì nhiều cả."

"Ông ấy chỉ tham gia các nhóm chat liên quan đến công việc bình thường. Chúng tôi cũng đã khôi phục được các tin nhắn đã xóa nhưng tất cả các thông tin liên lạc của ông ấy cũng đều liên quan đến công việc."

"Đừng nói đến việc chat chit với nhân tình, dù là nhắn tin với đồng nghiệp nữ thì nội dung cũng chỉ gói gọn trong đề tài công việc."

"Các bác sĩ ở bệnh viện kể rằng ông ấy thường chuẩn bị những điều bất ngờ cho vợ nhưng vợ ông ấy khẳng định chưa bao giờ nhận được những thứ đó. Vậy những bất ngờ đó đã đi đâu?"

Ngô Minh Nguyệt định nói thì chuông báo động trong phòng bệnh vang lên.

"Ngọc Lan, xin lỗi nhé, tôi phải đi kiểm tra phòng bệnh đã."

***

Nếu yêu thích truyện và tác giả, xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net