Chap 52: Tra Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: thật chả muốn rời khỏi nó !

Anh mân mê sờ đôi môi cậu,cậu ngây thơ hỏi :

Toàn: anh muốn em chết vì ngạt thở sao ?

Hải: tại em không phải sao ?

Anh kéo cậu vào gần hơn,cọ mũi vào nhau động tác nuông chiều cậu

Đôi môi cậu hồng đỏ vừa,tuy môi cậu khá mỏng nhưng nó lại mọng căng nước,áp vào đã ấm đôi môi lạnh của anh chiếc lưỡi cậu e ngại không dám làm gì khi hôn,nhiều lần hôn mà anh muốn nuốt chửng chiếc lưỡi e ngại ấy

Đôi môi cậu làm ấm đôi môi lạnh lẽo của anh bên trong nó còn ấm nóng và ngon ngọt làm sao anh muốn rời khỏi chứ

Toàn: không phải tại em ! Là tại anh không nhịn được !!

Tay bị băng bó của cậu do thói quen nên vô thức mà béo nhẹ má anh,anh vội nắm lấy ngón tay cậu ân cần nói

Hải: bảo bối ! Em cẩn thận 1 chút,miệng vết thương hở ra mất !

Toàn: dạ ! Anh đi ngủ đi,em đi chút việc

Hải: anh đi cùng em !

Toàn: không được,anh cần dưỡng thương ! Em đi tra hỏi tên đó thôi không sao đâu

Hải: được,anh đợi em ! bảo bối

Toàn: em sẽ về sớm !

Cậu nhảy xuống giường hôn má anh 1 cái chỉnh lại tư thế nằm cho anh rồi mặt không cảm xúc sát khí tụ lại bao quanh người đi ra khỏi căn phòng

Cậu vừa bước ra căn phòng liền lạnh lẽo như mùa đông không còn ấm áp như mùa xuân đến nữa. Anh ngồi dậy,mở laptop để bên cạnh gọi Trợ Lý

Hải: quay lại toàn cảnh tra hỏi đấy cho tôi !

Trợ Lý: dạ vâng !

Anh muốn xem cậu xử tên đó ra sao !

Cậu đã đến nơi tên đó bị nhốt,tên này bị đánh không ít

Toàn: hắn có trả lời không ?

Cậu ngồi xuống ghế vắt chân chéo lên  chân cậu ngồi đối diện hắn ta,lạnh lùng điềm đạm hỏi

Trợ Lý: hắn không chịu hé lời nào ạ !

Toàn: sao ? Tôi hỏi anh ! Ai phái anh đến đây ?

Cậu đưa tay ra,Trợ Lý đặt súng ngắn đen lục trên tay cậu,cậu cầm lấy chiếc khăn mà đàn em đưa cho nhẹ nhàng từ từ lau khẩu súng

Toàn: tôi hỏi thôi mà ! Trả lời có cần khó khăn thế không ?

Hắn ta câm nín ngậm chặt 2 cánh môi lại không hé ra lời nào,ánh mắt căm ghét nhìn cậu,hắn ta nhìn thật tần tụy bị đánh tuy không chảy máu nhưng đều là vết thương ngoài da

Có lẽ đàn em cũng kiên nhẫn lắm mới không ra thẳng tay,cậu hướng đầu mũi súng nhắm thẳng vào vị trí tim của hắn ta kéo nòng súng

Trợ Lý: Phu Nhân..!

Cảnh Báo Cảnh Này Có Máu Me !!!

*pằng* cậu bẻ hướng nhắm vào chân hắn viên đạn được ra ngoài lao thẳng đến chân hắn,rồi nằm yên trong lớp thịt ngoài da,chân hắn giờ có 1 lủng thủng nhỏ của viên đạn đã xuyên qua

1 dòng nước màu đỏ thẫm chảy ra không ngừng là dòng máu ấy,tràn lan rộng ra xa dưới sàn,hắn đau đớn gầm 1 tiếng *A*rồi la hét thất thanh vì quá đau

Trợ Lý và đàn em nuốt nước bọt lau lau mồ hôi cảm thấy lạnh lạnh sau gáy. Họ cảm thán,không ngờ được

Trợ Lý: *thật sự quên mất Phu Nhân là Lão Nhị*

Đàn em: *tay súng nhắm bắn chuẩn nhất Giới Giang Hồ ! Thật không ngờ mình lại được coi cảnh này*

Đàn em:  *má ! Chút về kể về cho bọn nó nghe cho bọn nó ganh tị 1 phe,hehe* :))

Cũng có vài người khiếp sợ,hoang mang lo sợ đứng không yên

Đàn em: *thật..đáng sợ*

Toàn: trả lời câu hỏi của tôi !

Mặt cậu tối lại sự thật mất kiên nhẫn với những cuộc tra hỏi này,hắn ho ra 1 đống máu tươi mà nhả xuống đất,chân hắn như bị liệt vậy không cảm nhận được gì cả

Khóe miệng dính máu nhếch mép nhìn cậu,cậu kéo nòng súng tiếp,hướng thẳm đến vai của hắn

*pằng* viên đạn thứ 2 được ra ngoài đi xuyên vào thịt trên vai của hắn,hắn đau đớn tột cùng la hét rồi nhả ra 1 đống máu trong miệng

Máu tươi trên vai bị bắn chảy ra là cánh tay rồi nhỏ giọt xuống đất

Hắn : A,a,hức ! Tôi...tr..ả lời..

Toàn: cho anh 2 phút nói ra toàn bộ sự thật,quá phút thì tôi không chắc anh sống nổi đâu !...
.
.
.
End chap 52
Nó tự dừng á,Su không biết gì hết 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net