Chap 48: Thú Vị Rồi Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toàn: Em có..chút quen tay thôi mà

- Hải: Sức khỏe em đang trong tình trạng hồi phục, em không cần lo mấy việc lặt vặt đó đâu. Có người hầu rồi

- Toàn: Nhưng...

-Hải: Em đang ở Quế Gia chứ không phải La Gia !!

- Toàn: Nhưng anh có nhất thiết phải xông vào không một tiếng gõ cửa và hành sự không khác gì đồ biến thái vậy HẢ ?!

- Hải: Tại anh hơi..lo cho em

- Toàn: Anh quên hay là không muốn gõ ?

- Hải: Anh quên mà..

- Toàn: Đứng dậy, đi ra ngoài. Anh nên vớt đầy cái liêm sỉ của anh đi, quý ông lạnh lùng trước kia đâu rồi hử ?

- Hải: Không, anh sẽ tắm cùng em

Anh cởi đồ nhanh chóng ngồi vào bồn tắm, anh thư giãn kéo cậu vào ngực anh ngồi

- Toàn: Vậy anh tắm đi em ra ngoài

- Hải: Em đang tránh mặt anh à ? Ngâm với anh một chút đi, mà ~

Anh nhõng nhẽo, đôi mắt long lanh như bầu trời đầy sao năn nỉ cậu. Cậu thở dài, trông cậu như là mẹ hơn là bồ anh. Anh nhẹ nhàng mát xa cho cậu, vì thoải mái quá nên cậu dựa hết vào người anh, anh âu yếm hôn hít cậu không ít. Cậu buồn ngủ quay lại ôm anh như gấu bông, mặt cậu dịu dịu vào ngực anh không ngưng. Dù đã ngủ khá say nhưng độ dính người vẫn rất cao, cậu dính chặt lên người anh như con sam không rời. Anh vui không ngớt chăm sóc cậu như em bé, bồng bế cậu như công chúa nhỏ. Cậu ôm lấy anh trong lúc ngủ như thế làm anh rất vui, săn sóc cho người yêu mình sao mà không vui được ? Thay đồ xong, anh leo lên giường tay thuần thục vuốt dọc sống lưng, anh gửi tin nhắn cho ai đó. Cậu mơ màng nói

- Toàn: Ưm...ôm em...ôm

- Hải: Ôm em đây, ngủ đi rồi chút nữa dậy ăn tối

Anh dựa lưng vào đầu thành giường, đắp chăn lên nửa người cậu, cậu thì vùi đầu vào bụng anh ngủ tiếp. Tin nhắn từ Lý Ngôn chuyển đến, đọc xong anh mặt đen như than rồi lại thở dài. Không quan tâm nữa, anh vứt điện thoại sang một bên ôm cậu rồi chìm vào giấc mộng

----

'Cốc Cốc'

- Ngôn::Đại Thiếu, là Lý Ngôn đây. Tôi mang báo cáo đến ạ!

Tiếng gõ cửa và giọng nói uy nghiêm của Lý Ngôn vang lên trong đầu anh một cách mơ màng, anh quay cuồng trong giấc mơ một lát rồi mở mắt. Động tác nhẹ nhàng gỡ bỏ từng ngón tay ôm chặt lấy anh, anh để cậu ngủ trên giường tay vẫn ôm nhưng là ôm một cái gối

- Hải: Qua thư phòng nói tiếp

- Thư Phòng -

- Hải: Báo cáo đi

Anh đi một mạch đến cửa kính, một tay mở hẳn cửa ra, tay kia thuần thục lấy một điếu thuốc rồi châm ngòi. Anh quay lưng về phía ngoài cửa, dù chỉ thấy một thân hình cao to lực lưỡng nhưng Lý Ngôn vẫn cung kính báo cáo chi tiết.

- Ngôn: Như điều tra, Phu Nhân lên bốn tuổi thì có xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi toàn bộ căn nhà lớn lúc đó. Ba mẹ Phu Nhân lúc đó không biết bằng cách nào mà thoát ra và mất tích, có người nói rằng đã thấy đôi vợ chồng ra ngoài được với thương tích đầy mình. Sau đó, thấy một người đàn ông và ba người họ đã cãi nhau, một lát sau thì biến mất không một dấu vết

- Hải: Tên ba mẹ em ấy là gì ?

- Ngôn: Hàng xóm xung quanh thú nhận rằng dù chuyển về đây rất lâu nhưng gia đình này rất bí ẩn, cái tên là thứ họ biết. Tên là gia đình hoàng giáo...

- Hải: Hoàng giáo ?! Không còn gì nữa sao ?

- Ngôn: Dạ, Phu Nhân đã được một người nào đó cứu trong căn phòng tầng hai. Vào bệnh viện không lâu thì họ chuyển Phu Nhân vào cô nhi viện..

- Hải: Căn nhà đó ở đâu ?

- Ngôn: Ở khu số năm thuộc khu vực gần trường học danh giá HS

Anh sững người, điếu thuốc hút dang dở rơi xuống sàn. Anh có chút hoảng liền quay lại

- Hải: Có thật cậu bé trong vụ hỏa hoạn đó là vợ tôi không ?

- Ngôn: Chắc..chắn ạ !

- Hải: Được, tiếp tục điều tra đi. Tan làm

Lý Ngôn cúi đầu rời phòng, anh thở gấp ngồi bịch xuống ghế, suy ngẫm lại từng chi tiết.. Giọng nói quen thuộc không thể quên đã đập tan đi những điều phức tạp trong đầu anh

- Toàn: Anh có trong đó không ?

- Hải: Bảo bối dậy rồi, sao thế ?

- Toàn: Dậy không thấy anh.. nên em đi kiếm..

Bộ dạng còn ngáy ngủ của cậu làm lòng anh có ít phần nhẹ nhõm, anh bế cậu lên cưng nựng không ngớt cười nói không ngưng, đi hết đường cầu thang. Cậu thấy ba mẹ ngay lập tức đánh anh ra hiệu ''thả em xuống'' anh phì cười rồi thả xuống. Cậu hí ha hí hửng chạy đến ôm lấy mẹ khuôn miệng chúm chím hỏi thăm mẹ, ba vẫy vẫy tay gọi anh lại.

- Mẹ: Ngày mai mình cứ từ từ mà trang trí chuẩn bị, buổi tiệc tối mới bắt đầu. À, khi ông bà đến tụi con nhớ ra mắt nhé

Hai người đồng thời gật đầu, thảo luận một chút cũng đến giờ cơm. Họ đã có một bữa cơm đầy vui vẻ ngập tràn tiếng cười..

----

- Toàn: Ông bà anh có tức giận vì mình không ra mắt ông bà trước không ?

Cậu lo lắng hỏi han, anh vuốt ve cậu thản nhiên đáp

- Hải: Anh nghĩ ông bà sẽ không tức giận đâu, ông bà anh nghiêm khắc hơn ba nhiều nhưng lại có tính hài hước gấp đôi ba

- Toàn: Gen di truyền nhà anh mạnh quá nha

- Hải: Vậy mốt sinh cho anh đứa con đi, mang gen nhà Quế cho em đỡ ghen tị

- Toàn: Chỉ được cái nói đùa, mà anh lại hút thuốc à ?

Anh khựng người, đảo mắt xung quanh lắp ba lắp bắp đáp lại cũng không mấy trọn vẹn câu

- Hải: À..thì, lâu..lâu anh có..hút..à

- Toàn: Có giới hạn thôi, cân nhắc về sức khỏe của anh đi. Em đi ngủ trước nha ?

- Hải: Ngủ đi, anh đi xem ít báo cáo của Lý Ngôn

Anh chu đáo đắp chăn kín cho cậu hôn một miếng lên trán rồi tắt đèn sang thư phòng. Đọc qua một chút báo cáo từ email được Lý Ngôn gửi, anh đã phát hiện ra một điều thú vị. Miệng anh lẩm nhẩm rồi cười đầy mê mị

- Hải: Thật trùng hợp, Chúng ta thật sự là định mệnh của nhau rồi, ha ~

_________________________________________
End chap 48
Nụ cười mê mị :>








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net