Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đến nơi cô dẫn mọi người lên phòng mình rồi mới nói " tôi là Tania Phankin tôi là người Thái lớn lên tại Trung , đây là sếp tôi Cheng Xiao Xiao chúng tôi là đồng nghiệp cũ của Cậu Nunew "
_ " Đồng nghiệp cũ , Trung Quốc " Max hỏi lại
_ " Phải chúng tôi là một công ty sản xuất phim ngắn bà sáng tạo nội dung nhỏ tại Giang Tây , Trung Quốc , 2 tháng trước thì Nunew là đồng nghiệp . Nhưng sau khi cứu một đứa bé đã bị xe tông phải thì đã rời công ty dù chúng  tôi động viên rất nhiều , có vẻ vì tự ti ngoại hình nên đã không chấp nhận ở lại " cô giải thích .
_ " Nunew rất đẹp sao lại tự ti " Net thắc mắc
_ " Muốn biết hãy tìm Nunew vì khi hôn mê em ấy luôn miệng gọi tên một người là Hia Zee " Cô khá buồn khi nhắc về khoảng thời gian chiến đấu với tử thần của em ấy .
_ " Hãy dắt chúng tôi đến chỗ em ấy ngay bây giờ " Zee đau lòng cất giọng nói
_ " Được chúng tôi chuẩn bị hành lý , gặp nhau ở sân bay Bắc Kinh " cô nói với Zee
_ Zee quay về đi máy bay tư nhân còn cô và sếp đi máy bay hạng thương gia
_ Sau 8 tiếng họ đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh và thêm 2 tiếng để có mặt tại Giang Tây . 15 phút sau đã đến được công viên nơi Nunew làm việc .
_ " Đó là Nunew , chúng tôi xin phép rời đi " cô cùng sếp cô quay lưng đi
_ Nhìn  từ xa Nunew đang đứng tỉa cây trong bộ đồ công nhân vệ sinh , nhìn cậu gầy đi rất nhiều . Nat cất tiếng  kêu " Jelly là mày đúng không "
_ Nunew giật mình xoay lại thì hoảng hốt bỏ chạy , Zee nhanh chân bước lên nắm cậu lại " Nunew em đứng lại "
_ " Thiếu gia , ngài nhìn nhầm người rồi ạ " cậu nghen ngào xoay mặt đáp lại .
_ " Em nghĩ anh nhầm được em sao Nunew Chawarin Perdpiriyawong " Zee khẳng định .

_ Cậu và Zee dùng dằng một lát thì cậu cũng bất lực " Phải em là Nunew nhưng không còn là Nunew trước đây giờ chỉ là một Nunew tàn tật thôi "
_ " Em vẫn là người của anh " Zee ôm cậu vào lòng .
_ Cậu đẩy hắn ra " Thiếu gia ngày lại nói bậy rồi , em chưa từng là người của ngài "
_ Do lúc cậu đẩy hắn đã vô tình trượt ngã đẩy hắn té về sau đập lưng hắn vào  băng ghế phía sau chảy máu . Mọi người vội đỡ hắn và cậu vào đưa vào viện . Ngồi bên ngoài hành lang cậu bịt kín khẩu trang đội nón kết khoác áo khoác che kín . Bác sĩ sau khi kiểm tra vết thương cho Zee thì cùng đi ra ngoài . Vị bác sĩ cuối đầu rời đi . Zee đi lại ngồi cạnh Nunew nắm lấy tay cậu , cậu cuối đầu im lặng . Zee liền nói " em đưa bọn anh về nhà em nhé , ở đây không tiện "
_ Nunew bất đắc dĩ dẫn họ về căn phòng trọ nhỏ xíu , cũ kỹ , ẩm thấp vô cùng , mọi người không nghĩ cậu sẽ sống cực khổ như vậy thì cậu chợt lên tiếng " các anh cũng đã thấy , các anh về được rồi "
_ Zee không nói không rằng bước đến tháo khẩu trang cùng nón của cậu xuống , thao tác của Zee quá nhanh nên khiến cậu không kịp ngăn cản , toàn bộ vẻ xấu xí đều phơi bày ra trước mắt mọi người , cậu hoàn hồn định quay mặt đi thì Zee nhận ra giữ chặt cậu đè cậu ngồi xuống ghế " em đừng tránh mặt bọn anh nữa , quay về với bọn anh như trước được không "
_ " Không cần đâu ạ , em như vậy cũng là cái giá phải trả khi khiến gia đình anh tan nát rồi "
_ " Xin lỗi , bỏ qua mọi chuyện trở về đi em " Zee năn nỉ cậu
_ " Thiếu gia à , anh không thấy em bây giờ sao , tàn tật đó , nhan sắc cũng bị hủy hoại , không thể giúp được gì cho anh đâu , anh coi như tình nghĩa cuối cùng mà trở về đi , từ đây về sau chẳng gặp lại " Nunew cố gắng bình tĩnh để nói ra những lời này với Zee
_ " Được , đi ăn với bọn anh bữa cuối cùng rồi tiễn anh ra sân bay được không " Zee xin cậu lần cuối
_ " Các anh ra ngoài đi , em thay đồ rồi ra " cậu nghĩ một lát cũng đồng ý .
_ Cậu lựa chọn một áo thun kẻ sọc , một quần thun dài cùng đôi bata màu trắng khoác áo khoác bịt khẩu trang đội nón rồi đi theo bọn họ . Zee dẫn cả đám vào một nhà hàng sang trọng tiến vào phòng vip ăn uống , không ai nói gì cứ việc ăn rồi đi đến sân bay . Tiễn mọi người vào trong và khi chiếc bay máy bay cất cánh thì trượt đường băng xảy ra tai nạn . Nunew vừa rời khỏi sân bay thì phát hiện chiếc máy bay đó là từ Bắc Kinh về Bangkok Thái Lan thì vội chạy vào khu vực sảnh sân bay . Cậu khập khiễng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm Zee cùng mọi người mhưng bị bảo vệ ngăn cản không cho vào trong . Cậu khụy xuống nước mắt rơi lả chả gọi tên hắn " Hia em xin lỗi , hia đừng bỏ em , hia đừng xảy ra chuyện , em yêu hia không thể sống thiếu hia được đâu hia "
_ " Yêu hia không thể sống thiếu hia mà không chịu trở về  ở bên cạnh hia sao " Zee mỉm cười đứng sau lưng cậu .
_ Nunew bất ngờ quay lại nhìn rồi lắp bắp hỏi " Không phải anh lên máy bay rồi sao "
_ " Bọn anh đi máy bay tư nhân chứ có đi máy bay kia đâu , giờ sự cố đường băng bọn anh mới trở ra định tìm phòng nghĩ một chút để dọn dẹp xong hiện trường bọn anh mới cất cánh " Max giải thích .
_ Zee đỡ cậu dìu qua ghế ngồi " sao , trở về với anh được không nhóc con bướng bỉnh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#znn