CHƯƠNG 9:BẠCH MA GIỚI (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một phía khác.....
Nguyệt Lục đã bước vào không gian màu trắng giống như tôi lúc trước.

Nhân vật giao nhiệm vụ này là một con cáo có màu lông đen trắng, mắt xanh và có một vết khắc màu đỏ ở giữa trán.
Nó đưa cho Lục tờ giấy nhiệm vụ.

"Tiêu diệt 5 bản thể của chính mình ở thế giới đó và sinh tồn qua 3 ngày!"

-" Bạch ma giới à!?. Mệt đấy"- Lục nghĩ thầm.
Ngay lập tức, khung cảnh đã thay đổi, hiện giờ cô đang ngồi ở một căn nhà.
Trước mặt cô là một tờ giấy treo lơ lửng.
Lục cầm nó và đọc xem nó viết gì.

Trên đó ghi:"Công viên trên đường số 13"
"Ồ! Nó ghi rõ địa điểm ra luôn à? Tốt ghê~~~".

Lục đứng dậy và đi về phía gian bếp và lấy bừa hết mấy con dao bên trong đó nhét và túi. Lúc đi ra ngoài thì ở phòng khách, trên bàn ở đó có một con dao dài tầm 20cm và có chuôi màu xanh da trời, thế là Lục cầm đi luôn.

Cô đẩy cửa và bắt đầu bước ra đường. Tất cả mọi cảnh vật, động vật ở đây đều mang một màu trắng toát, đúng như cái tên chúng đặt cho giấc mơ này là: "Bạch ma giới"

"Công viên bỏ hoang ở đường số 13.... đường số 13.... đường số 13....A! Kia rồi!"-Lục chạy được một lúc thì tìm được con đường đó.

"Chà!? Bỗng thấy hơi sờ sợ... ở cả một nơi rộng lớn thế này mà chỉ có mỗi một mình mình thì hơi sợ"
Vừa nói xong thì bỗng lớp sương mù dần dần dày đặc lại và bao phủ quanh cô

Lục đang ngơ ngơ ra thì trong đám sương mù bắt đầu hiện lên hàng chục bóng dáng con người.
Cô cầm dao lên sắn vì chắc quái gì bọn họ trong thế giới này đã tốt.
Đúng thật và lũ người đó không phải bình thường mà chúng đều mang trong mình một màu trắng toát.
Tất cả những gì chúng mang theo đều chỉ có một màu trắng.
Bọn chúng cùng mang bộ dạng như xác sống vậy.
"Haizzzz~~~! Lại một đống nhân vật phá đám, chán vãi xoài"
Chúng bắt đầu lao vào và cầm vũ khí tấn công cô.
Nhưng Lục cũng không phải vội vàng cho lắm vì may là tốc độ của chúng không quá nhanh.
Cô liền chạy loanh quanh và né được hầu hết dao của chúng.
Tiếc rằng là tuy chúng yếu nhưng chúng lại đông như kiến ý, không thể né dao mãi được.
Vả lại Lục cũng bắt đầu thấy sợ một màu trắng mãi rồi.
Cô đành cầm một con dao và chém vào bụng của một tên ngẫu nhiên trong số chúng vừa để phòng thủ và cũng vừa để xem xem máu của chúng có màu đỏ không?
Nhưng tiếc là toàn bộ bọn chúng đều bị bệnh ung thư máu hay sao mà đứa quái nào cũng toàn bắn ra máu trắng.
"Ya~~~! bực mình vãi chưởng!"
Thế là chúng cứ thế lao vào mặc dù cô đã chém chúng liên tục nhưng chúng không hề bị thương hay ngã mà giống y hệt như mấy con rối không hề biết đau đớn là gì rồi cứ thế lao vào đánh.
Cuối cùng thì bà chị đành trèo  lên cây để thoát tạm chúng, định nhảy sang nhà bên nhà thì đến chim muông, sâu bọ cũng toàn một màu trắng và cứ ra tấn công Lục, hoảng hốt quá nên cô lỡ trượt tay ngã xuống.
Và thế là trở thành cô em ngã cây.

May mà ngã trúng bụi rậm không thì què. Thoát khỏi vòng vây của chúng rồi thì giờ lại phải đi đường vòng, mệt nhỉ?
"Mình có 72 giờ để tiêu diệt 5 bản thể của mình ở trong thế giới này! Hiện giờ thì 1h23' đã trôi qua rồi, nhanh ghê! Trước sau gì cũng phải tránh khỏi bọn chúng đã"
Thế là Lục phải trèo hàng rào, tường nhà và đi đường vòng đến công viên bỏ hoang đó.
Trèo đến nhà bình thường thì không nói nhưng đến nhà có chó thì mới khổ.
Cái lũ bốn chân bạch tạng ấy thấy cô là đuổi như điên. Chưa kể là trong mấy căn nhà còn có người nữa.
Cuối cùng thì sau 2 tiếng chơi trò rượt đuổi thì Lục cũng đã đến được công viên bỏ hoang.
Khung cảnh ở đó lạnh lẽo và rợn người vãi. 
Mấy cái cửa hàng bán đồ ăn cùng các trò chơi ở đây đều đã trở nên cũ rích, rỉ sét.
"Vậy giờ thì mình phải tìm nó ở  đâu?"
Đúng lúc này thì cái đu quay bỗng phát sáng đèn và bắt đầu quay tròn, tiếng sắt rỉ của nó phát ra đến chói tai.
Mặc dù chẳng hiểu mô tê cho lắm nhưng cô vẫn cứ thế ngồi lên.
"Yeah! Đu quay!"
Tự nhiên cái đu quay bắt đầu quay nhanh hơn đến nỗi mà không bám chắc tay là đủ bị vằng ra ngoài.

Cái đu quay bỗng phát ra cái tiếng kêu như kiểu tiếng thanh sắt bị bẻ gẫy.
Cuối cùng là nó sụp xuống lòng đất, nếu không nhầm thì chí ít cũng phải đến hơn 30m
Cô giờ đang ở trong một cái hang, mặc dù ánh sáng không chiều tới nhưng như vậy cùng đủ biết là cái hang này toàn một màu trắng.
"Haizzzz! Xuống đây là lại đánh boss cho mà xem"
Và lúc này, bản thể đầu tiên của cô bắt đầu xuất hiện.
Nó ngay lập tức bắt đầu lao ra tấn công cô, bản thể này rất nhanh, tốc độ của nó cũng khó có thể bắt kịp.
Nó dùng một con dao dài và to lớn kinh.
Thế nên nó sẽ có lợi thế hơn trong việc tấn công.
Nó dùng tốc độ và lao vào chém liên tục.
Lục chỉ còn cách phòng thủ thôi vì xảy chân một phát là đủ bị nó chém đứt đôi người.
"Chẳng biết phải giết nó kiểu gì bây giờ??"-Lục lẩm bẩm
Nó cứ bật tốc liên tục, nếu bây giờ lao ra đánh trượt một phát thì chắc chắn sẽ bị tấn công lại.
Lục bắt đầu cầm hai con dao trên tay.
Cô liền chạy nhanh nhất có thể về chỗ cái đu quay vừa rồi.
"Nếu như mình đi vào trong một khu vực mà có nhiều vật cản xung quanh thì chắc chắn nó sẽ không thể nào bật tốc phóng thẳng được vì thế cái đu quay có mấy con ngựa hay thanh sắt đều có thể làm vật cản được".
Lục chui vào giữa cái đu quay, bản thể lao thẳng tới nhưng không kịp phanh.
"Coong!~~~~"
"haizzzzzz~~~ dù là bản thể thì chí ít cũng giữ hình ảnh cho người ta một tí chứ"-Lục nói sau khi thấy bản thể của mình lao đập đầu và thanh sắt làm nó cong luôn.
Ngay lúc này, cô cầm con dao và chém vào gót chân để nó bớt chạy nhảy lung tung nhưng nó ngay lập tức chân nó tái tạo lại.
Cô bắt đầu thấy là lạ khi dùng dao chém cái méo gì cũng chẳng có tác dụng.
Bản thể ngay lập tức bật dậy và thoát khỏi khu chật hẹp đó.
Lục làm ván test để tìm hiểu nguyên lí ở đây.
Cô cầm 2 con dao chém mạnh vào nhau, kết quả là cả hai cái đều bị vỡ ra nhưng để một lúc thì chúng lại hồi lại như ban đầu.
Giờ cô mới nhận ra rằng tất cả con dao cô cầm đều có màu trắng, cứa thử vào tay thì đúng là bị thương thật. Cô rút ra con dao chuôi xanh ra và chém thử nhưng lại không đứt da, nói đúng hơn thì con dao chuôi màu xanh không hề gây sát thương cho cô.
"Ồ! Vậy ra.... đây là phép khử hả? Giống như một tờ giấy trắng có thể bị mọi màu sắc khác tô vào, thì con dao chuôi xanh này tượng trưng cho "màu sắc" có thể gây sát thương đối với bọn chúng, tương trưng cho "màu trắng" hoặc cũng có thể ngược lại. Còn nếu cùng màu mà gây sát thương cho nhau thì sẽ không có tác dụng"
Cô liền vứt hết mấy con dao trắng ra ngoài và cầm mỗi quả dao chuôi xanh.
"Giờ phải lừa nó tiếp thôi ~~~"
Cô chui ra khỏi cái đu quay, bản thể đã đứng đó đợi sẵn.
Nó lại bật tốc lần nữa và lao thẳng về phía cô.
Cô ngay lập tức cúi người xuống và né sang một bên, dùng tay ném một đống dây điện mà cô vừa cắt được trong cái đu quay và đan thành cái lưới.
Bản thể bị mắc vào đám dây, cô ngay lập tức cầm con dao chuôi xanh và chém thẳng vào 2 gót chân của nó để phòng nó bật tốc tiếp.
Nó gỡ được đống dây nhưng không bật tốc được nữa nên bây giờ tốc độ của nó chỉ ngang bằng với Lục.
Cô cắt một đoạn dây rồi buộc vào con dao để tăng độ đánh tầm xa của mình.
Thế là 2 đứa lao vào choảng nhau.
Một đứa cầm dao đánh tầm gần, một đứa đánh tầm xa nên chắc chắn nếu không giao tranh trực tiếp thì đứa đánh tầm xa sẽ thắng.
Lục sử dụng dao lợi thế hơn và gây sát thương kha khá cho nó.
Bản thể dần bị lép vế khiến cho nó bắt đầu khá lo lắng.
Đang đánh thì tự nhiên một lũ con người từ trên mặt đất rơi xuống đây và bắt đầu tấn công cô.
Nguyệt Lục giờ lại phải gánh một đám chết tiệt nữa.
Lần này chúng đã nhanh hơn và không rề rà như trước nữa.
"Bọn chết tiệt!!"
Chúng bắt đầu lao ra và bám vào tay, chân cô, cô đành quay lại và chém mấy cái bọn ung thứ máu đó.
Chúng đông như kiến nên chém mãi không hết.
Trong lúc đang bị bọn con người bao quanh thì ngay lập tức bản thể lao ra tất công bất ngờ và dùng dao đâm xuyên bụng Lục.
"CON ĐÁNH LÉN KHỐN KIẾPPPPPPPPPP!!!!!!! BÀ MÀY ĐIÊN LÊN RỒI ĐẤY!!!!"-Lục gào lên và ngay lập tức quay người lại vào cầm con dao cắm phập một phát vào tim nó.
Bọn con người còn lại kia bắt đầu khựng lại vào không còn cử động nữa.
Bản thể đó bắt đầu bị tan biến đi.
Cô cầm con dao chuôi xanh và tự cắm thẳng vào bụng trúng chỗ dao vừa nãy nó đâm.
"Nếu như mình tính toán không nhầm thì... cầm con dao có màu này sẽ không gây sát thương mà còn hồi lại nguyên vẹn cho vật cùng loại với nó"
Thế là cô cắm sâu vào và giữ nguyên đó một lúc.
"Aaaaa~ đau vãi!!"
Được một lúc sau, Lục rút con dao ra thì vết thương cũng đã ăn da non.
"Haha! Trò này hay đấy! Đỡ lo bị thương rồi!"
Sau đó cô quay lại và nhìn ra cái bản thể đang dần bị tan biến cùng đám con người màu trắng đang bất động.
Cuối cùng, sau khi bản thể đó đã biến mất hoàn toàn thì nó để lại một mảnh giấy có ghi:
"Con sông mang đầy nỗi oán hận của các linh hồn"
"Vậy ra đây là địa điểm thứ hai à? Tốt! Hiện tại mới có 4 giờ đã trôi qua, vậy thì còn đầy thời gian, lo gì!"
Lúc này cô thấy một con đường ở bên vách nên cô đã đi theo và lên được mặt đất.
"Đói quá~~ kiếm tạm gì ăn thôi!!".
             ******************















































Nguyệt Thư lúc này đang ở căn phòng mang biển số 8 để tìm nó thì bỗng... bên ngoài có tiếng kêu:
"hí... hí hí hí hí...... hí hí hí hí hí..........."

*******ENDLESS TOWER*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net