Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoshino !"- Kurokatsu từ xa chạy lại
"Hm ? Đừng có theo em ! Anh nói em phiền phức và hay chơi cá nhân mà !!!"- Hoshino vừa nhìn thấy anh liền chạy đi , vừa chạy vừa nói .
"Đừng chạy ! Anh chưa nói xong mà !"
"Tránh xa em ra !"
"Này ! Đứng lại mau !"
"Không !"- cậu nhất quyết nói
"Em được lắm !"- ngay lập tức cậu bị anh tóm lại bế lên .
"Kyahh !!!"- cậu bất ngờ la lên .
"Thả ... thả em ra !"- cậu vùng vẫy nói .
"Ngồi im đi ! Nếu anh thả ra em sẽ ngã đấy !"- anh nói xong cậu liền nhìn xuống . Nếu bị ngã thì ê mông là cái chắc !
"Đừng có bỏ ra mà !"- cậu ôm lấy anh nói
"Hoshino ?"- anh hơi thấy bất ngờ , mặt anh có vài vết ửng đỏ .
"Người em nhẹ thật !"- anh nói tiếp
"Hể ? Thả em xuống đi ! Em không chạy nữa đâu !"- cậu nói
"Thôi khỏi đi ! Anh sẽ nói luôn !"
"Hể ?"
"Anh xin lỗi ! Lúc nãy là do anh hơi nóng nên mới nặng lời với em !"
"Hmm ... dạ thôi ! Không có gì đâu ạ !"
"Em hết giận nhanh vậy sao ?"- vừa nói vừa thả cậu xuống .
"Em tức thì được ích gì chứ ? Chỉ khó xử cho hai bên thôi !"- xoay lưng lại về phía anh cậu nói
"Em ... thật sự hết giận anh thật sao ?"

"Vâng !"- lần này cậu quay mặt lại với anh cười nhẹ
"Hm ..."
"Em vào trước nhé !"- nói xong cậu chạy đi để lại Kurokatsu một mình .
*Thật kì lạ ... trong một thoáng ... mình đã nghĩ em ấy thật dễ thương !*
Quay trở lại với cặp đôi chính của chúng ta nào —————
Hôm nay là sinh nhật của Gouenji nên Endou đã đến Tokyo và hẹn anh ở nhà riêng vào lúc 8 giờ tối !
Kính koong ! Tiếng chuông cửa vang lên , Endou lập tức ra mở cửa , trước khi ra cậu cầm một quả pháo nhỏ ( mình không biết gọi nó là gì cả ) ra cửa
"Mamoru ! Em có nhà không ?"
Cạch ! Tiếng cửa vừa mở ra thì tiếng pháo vang lên làm Gouenji giật mình
Bụp !!!
"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 nha ... Shuuya của em !"- Endou ở trong cửa nói
"Hì ... cảm ơn em nhiều lắm !"- ôm cậu vào lòng anh nói
"Mà sao em lại mặc vest vậy ?"- buông cậu ra anh hỏi
"Ah ! Em xin lỗi ! Trước khi em đến đây thì ở Okinawa tụi em đã có một bữa tiệc nên khi về đây em chỉ kịp cởi áo ngoài và cà vạt ra thôi !"- cậu nhìn anh nói .
"Hôm nay em xin lỗi nha ! Chỉ hẹn anh muộn vậy được thôi ! Lịch của club thì cứ loạn cả lên ..."- cậu ỉu xìu nói
"Không sao đâu ! Anh phải cảm ơn em mới đúng ! Cảm ơn vì em đã dành thời gian cho anh !"- xoa má cậu anh nói
"Anh đừng nói vậy ... em đã bỏ lỡ ngày này một lần rồi mà ..."- cậu cười nhẹ nói , nụ cười có chút buồn .
"Mamoru ..."
"Ah ! Em có chuẩn bị bánh kem , anh ăn thử nhé !"- cậu nói
*Đã hơn năm tháng kể từ ngày hai đứa tái hợp , Mamoru thì ngày càng có nhiều trận đấu và càng nổi tiếng hơn ... nhưng em ấy vẫn giành thời gian cho hai đứa , như thể em ấy muốn ... bù lại một năm đã mất vậy ...*- anh nhìn cậu ngẫm nghĩ
*Không ... chỉ là mới một năm không gặp thôi mà nhìn anh chững chạc lên nhiều quá !*
"Lần đó ... em ấy còn nói như vậy ..."- anh lẩm bẩm
Thấy anh nhìn mình chằm chằm , cậu cũng cười nói lại
"Sao thế anh ?"
"Thật ra ... em cũng vậy nữa mà ..."
"Sao ạ ?"- cậu thắc mắc
"Không ... không có gì ..."- anh cười nhẹ nói
* Trước đây đã có nét xinh xắn , giờ lại có thêm nét quyến rũ của người lớn nữa !*
Sau khi ngồi nói chuyện một lúc cậu thốt lên
"Sao ? Fan của em á ?"
"Ừ ! Bây giờ club bóng đá Raimon có thêm nhiều thành viên mới , có thể nói là club có thành viên đông nhất đấy . Mỗi lần vào phòng club các em ấy đều chăm chú vào những bức ảnh của chúng ta lúc trước và khen em nhiều lắm ! À còn có các nữ sinh xin làm quản lí nữa ! Nhưng họ hỏi anh nhiều hơn là đội quản lí !"
"Có nhiều em năm nhất cũng thích lắm ... để xem ..."- anh nói tiếp
Trong lúc anh nói cậu cứ nhìn anh chằm chằm làm anh hơi thắc mắc
*Các học sinh năm nhất hình như rất ái mộ Shuuya thì phải ... cũng đúng thôi , người vừa giỏi về đá bóng , thông minh lại đẹp trai như vậy ai mà chẳng thích chứ ...*
"Hì ...."- tuy nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn mỉm cười
"Nghe anh kể dễ thương quá ... khi nào anh hãy giới thiệu cho em với nhé !"
"Ừ ! Chắc chắn rồi !"
* Không được ... mình có còn nhỏ nữa đâu . Phải chững chạc lên ... mới xứng đáng làm người yêu của Shuuya chứ !
Mục tiêu năm nay :
1. Cố gắng trở thành cầu thủ xuất sắc
2. Cố gắng trở thành người yêu tốt
3. Bớt ghen tuông
4. Bớt ghen tuông
5. Bớt ghen tuông
Đến chuyện giữa mình và Kaichi , anh ấy còn rộng lòng bỏ qua ... thì mình lấy tư cách gì ... để ghen tuông vớ vẩn đây ...*
"Cái này ... đây là quà sinh nhật của anh !"- đưa cho anh một hộp quà dược gói trong bọc giấy đẹp đẽ cùng với một chiếc nơ xinh xắn .
"Cảm ơn em ! Đây là một chiếc áo da sao ? Đẹp thật !"- Gouenji mở hộp quà ra nói , bên trong là một chiếc áo khoác da màu đen bóng rất đẹp .
"Vì khi mua nó ... em đã nghĩ tới anh ! Em đã nghĩ nếu anh mặc nó hẳn sẽ rất ngầu !"- cậu nói với khuôn mặt đỏ ửng
"Cảm ơn em !"- xoa xoa mái tóc của cậu anh nói
*Thật ra ... món quà thật sự ... mà mình muốn tặng cho anh ấy ... là ....*
"Thật ra ... em còn có một món quà nhỏ nữa ... muốn tặng anh ..."- cậu nói
"Eh ? Đâu cần nhiều vậy đâu em !"- anh nói
"Thật ra ... cũng không có gì to tát đâu ... nếu anh không thích thì cứ nói nha ..."- cậu đỏ mặt nói
Lấy chiếc nơ trên hộp quà ra , cậu buộc nó vào cổ mình
"Là ... tình ... tình cảm của em ... anh sẽ đón nhận chứ ? Cả tinh thần lẫn thể xác nữa ..."- mặt cậu đỏ ửng lên nói
"Ah ... xấu ... xấu hổ quá đi ..."- tay cậu đang run run lên
"Ngốc quá ! Em nói vậy mà là 'nhỏ' sao ?"- anh nói
"Em xin lỗi ... từ giờ em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu ..."- cậu quay mặt đi nói
"Chờ đã ! Anh ... anh chỉ muốn nói là ... em là món quà tuyệt nhất mà anh nhận được ... anh thật sự ... rất vui ..."- anh nói , mặt anh cũng đang đỏ ửng lên .
"Ah ..."- cậu chỉ ah một tiếng nhưng mặt cậu đã đỏ hết lên rồi .
"Thật sự ... đã một năm rồi , anh mới được nghe em nói những câu như vậy ..."
"Vâng ... đã lâu lắm rồi ..."- cậu cúi mặt nói
"Anh không biết tại sao ... tim anh lại đập mạnh hơn cả buổi tối hôm đó nữa ..."- anh nói
"Em ... em cũng thế ..."
Chuyện này cứ như mơ vậy ! Hơn hai năm , cuối cùng chúng ta cũng thuộc về nhau một lần nữa !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yunadmiko