Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho bên phía gia đình Giai Lương inh ỏi đòi người, cậu cùng Bác Văn vẫn mặc kệ. Thậm chí Giai Lương còn nhắn tin về nhà là "Con không về đâu. Có gì chơi thì rủ nhé mọi người" khiến ba mẹ cậu cũng bất lực. Vậy nên cuộc sống trôi qua thật thong thả, không còn lo sợ chồng mình bị bắt bất cứ lúc nào nữa, Bác Văn đi làm cũng nhẹ nhõm hẳn.

Có điều, phía gia đình Bác Văn lại không ổn.

Mẹ hắn cùng dì vô cùng yêu thích Giai Lương như trước, song ba của Bác Văn dạo này lại có điểm khác.

Omega lần trước tới tận văn phòng tìm Bác Văn, sau đó bị Giai Lương doạ đến phải chạy về kia, lại là con cưng của đối tác làm ăn mà ba Bác Văn mới tiếp cận. Omega kia sống chết cũng muốn cưới Bác Văn, biết tin anh đã kết hôn, liền vừa khóc vừa nháo đòi tự tử. Cả nhà cậu ta sợ hãi rối loạn. Ba cậu ta vì lo lắng cho đứa con của mình, đến mức phải đánh tiếng với ba của Bác Văn.

Ba hắn cũng sốt ruột, cơ mà con trai ông đã kết hôn cùng Giai Lương, việc đã rồi lại không thể thay đổi. Cho dù nhà họ Lưu cũng vô cùng phản đối việc này, ông cũng không thể nào bảo hai người li hôn được.

Vậy thì làm cách nào?

______

Giai Lương vừa giúp chị Tiểu Hàn tại tiệm bánh một chút vì hôm nay khách hàng hơi quá tải, đến xế chiều mới qua văn phòng của Bác Văn.

Thấy hắn vẫn chăm chỉ xem qua xem lại đống tài liệu, cậu lấy làm lạ hỏi:

"Làm tướng quân nhàn thế à? Không có việc gì liền mở công ty rồi nghiễm nhiên lên làm chủ tịch? Uổng công khi trước ước mơ làm trong quân đội, tập mệt muốn ngất để làm công việc bàn giấy chán ngắt này, em cũng không thèm"

Bác Văn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cái người hở một chút liền cáu kỉnh này, sau đó kéo cậu vào lòng.

"Đơn từ chức cũng đã nộp, chỉ chờ xét duyệt, còn đi làm làm gì nữa?"

Giai Lương hơi bất ngờ:

"Thật sự không muốn trở thành tướng quân nữa?"

Bác Văn thấy cậu không tin, lại lần nữa bất giác mỉm cười:

"Sắp không được làm vợ của tướng quân nữa, em tức giận à?" Nói rồi lấy ngón trỏ nâng cằm cậu lên, để hai người mắt đối mắt.

"Không phải. Nhưng...chẳng phải trước đây...anh luôn..."

"Luôn muốn hơn thua với em, muốn nhìn em giận dỗi làm nũng, cũng muốn nhìn em đắc ý vui vẻ. Trước đây anh vẫn luôn nghĩ bản thân thích chức vụ này, cho đến khi em không còn thích nó như trước nữa..."

"Sau đó anh mới nhận ra, bản thân không phải thích làm tướng quân. Mà là em thích, nên anh mới thích"

"Bây giờ, so với cái nghề nguy hiểm bạc bẽo ấy, anh lại càng thích em hơn"

Nói rồi cầm tay cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay, lại nở nụ cười hạnh phúc, trìu mến nhìn Giai Lương.

Giai Lương cảm thấy tim mình đập loạn cả lên. Cho dù hai người đã là vợ chồng, cậu vẫn không khống chế được ngại ngùng đỏ mặt.

"Kệ anh. Em mới không thèm quan tâm anh có làm tướng quân gì đó hay không! Bánh của Khánh Vĩ thực sự rất ngon, chị Tiểu Hàn bảo mang tới cho anh"

                                         

             

                       

Sau đó đưa hộp bánh ra trước mặt Bác Văn, vậy mà hai mắt cậu cứ liếc đi đâu, chẳng còn dám nhìn thẳng.

Em ngại, anh lại còn không biết sao?

Nhưng Bác Văn vẫn không bóc mẽ cậu, chỉ nhẹ nhàng cầm một chiếc bánh macaron lên, cắn một miếng, vị ngọt lan toả khắp khoang miệng.

Ngọt ngào cũng lan toả khắp lòng hắn.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại xen vào giữa hai người.

Bác Văn nhìn qua tên người gọi đến, là ba hắn, liền nhíu mày.

Nhưng mà cũng không thể không nghe.

"Alo, con đây ba"

"Bác Văn...ba thấy người không khoẻ lắm, con qua địa chỉ này đón ba được không? Giai Lương có ở đó không?"

Thấy ba hắn hỏi đến Giai Lương, Bác Văn có chút đề phòng...

"Có, em ấy đang ở bên cạnh con"

"Ừ, vậy không cần đưa Giai Lương theo đâu, nơi này nhiều Alpha, Omega tới không tiện"

"Dạ, ba"

Bác Văn cúp máy. Cảm thấy việc này hơi kì lạ, không tránh khỏi có chút mờ ám. Giai Lương ngồi bên cạnh sớm đã nghe thấy hết, lại bắt đầu càu nhàu:

"Cái gì mà nơi đây toàn Alpha nên Omega tới không tiện? Anh mau mang em tới, xem em có tiện hay không tiện tay bẻ cổ mấy cái thể loại khinh thường Omega đấy không?"

Bác Văn kéo mặt Giai Lương xuống, hôn lên chóp mũi cậu.

"Kể cả em không làm gì, những Alpha đó cũng sẽ không nhìn em"

"Cái gì??? Anh chê tôi không đủ...à khoan, chê em không đủ..."

Bác Văn ngắt lời cậu:

"Bởi vì anh sẽ không cho phép bọn họ làm vậy"

Sau đó lại dùng ánh mắt thâm tình dịu dàng, mỉm cười nhìn Giai Lương, khiến mặt cậu lại nóng hết lên.

Giai Lương mất tự nhiên giãy ra khỏi cái ôm của Bác Văn.

"Không...không có chuyện gì thì nhanh đi đi. Em mới không thèm đi. Đi xong lại nhanh trở về. Tối chúng ta còn có hẹn đấy" Tại sao đã là vợ chồng rồi nhưng khi nghe mấy câu nói sến rện này của Bác Văn cậu vẫn thấy ngại ngùng cơ chứ.

Bác Văn biết cậu ngại, cũng không tiếp tục trêu ghẹo người ta nữa, hôn nhẹ cậu một cái rồi rời đi.

Giai Lương tự mình trở lại căn hộ của hai người. Lúc vào cửa nhìn thấy một bưu kiện đặt bên cửa. Cậu tiện tay cầm vào nhà, tưởng rằng là của Bác Văn nên cũng không để ý nhiều. Nghĩ rằng Bác Văn sẽ sớm trở lại thôi, liền nằm trên sofa, xem vài bộ phim đợi hắn trở về. Ai ngờ một khi đã xem là xem tới gần chục tập, tới lúc Giai Lương giật mình nhận ra thì đã tối rồi, Bác Văn cũng chưa về, cũng không nhắn lại cho cậu cái gì.

Giai Lương xem đồng hồ, anh đã đi 4 tiếng.

Thấy chuyện này có vẻ không ổn, Giai Lương bấm máy gọi Bác Văn, sốt ruột cầm điện thoại đi đi lại lại khắp nhà. Chuông đổ rất lâu cũng không có ai bắt máy. Đột nhiên, lúc nhìn qua bưu kiện đang đặt trên bàn kia, một dòng chữ đập vào mắt cậu.

"Người nhận: Lưu Giai Lương"

Không phải là đồ gửi cho Bác Văn sao? Là ai gửi cho cậu? Giai Lương tò mò liền nhanh chóng mở ra xem, là một túi hồ sơ.

Bên trong...là báo cáo khám nghiệm thương tích của cậu...còn có một lá thư...

Giai Lương nhìn báo cáo trước mắt, tay bắt đầu run rẩy, nhớ lại quãng thời gian đau khổ chật vật ấy, cậu vẫn không thể bình tĩnh nổi, thật sự ám ảnh.

Nhưng mà, có một số thứ, bây giờ cậu mới được xem...

Không phải cậu chỉ là bị tai nạn giao thông thôi sao? Còn lại là gì đây? Tại sao...tuyến thể lại bị cắn nát trước khi va đập với mặt đường, sao lại có vết răng khắp người cậu? Sao cậu lại bị...bị Alpha khác đánh dấu qua...

Dòng chữ này khiến Giai Lương cảm thấy sống lưng chợt lạnh đi, hai mắt mờ nhoè, rõ ràng không nhớ gì đến việc đó, nước mắt lại vô thức chảy xuống. Giống như là sợ hãi tới mức, kể cả quên đi rồi, vẫn như trước đau đớn không tả nổi...

Bức thư viết:

"Giai Lương, anh nhìn xem bản thân bẩn thỉu tới mức độ nào? Bị Alpha khác đánh dấu qua mới trở thành Omega, lại còn không biết xấu hổ cùng Bác Văn kết hôn. Nếu anh ấy biết, sẽ là biểu tình như thế nào đây? Còn không mau tránh xa anh ấy? Nếu không tôi sẽ cho Bác Văn biết, anh hẳn là cũng biết rồi đấy! Mà nói qua cũng phải nói lại, bị chơi tới thảm như thế, là một hay là mấy Alpha, cũng không thể nói rõ được. Haha, thiếu gia nhà họ Lưu chỉ là cái dạng này thôi sao? Lúc anh đang đọc dòng thư này, không chừng Bác Văn cũng ghét bỏ anh mà đánh dấu Omega khác rồi"

Giai Lương cảm thấy không thể thở nổi...

Không...không thể nào...

Bác Văn là Alpha đầu tiên và duy nhất đánh dấu cậu, chắc chắn là thế, cậu không thể nào bị...

Một cảm giác chua xót từ tận đáy lòng khiến Giai Lương không thể kìm lại được cảm xúc. Cổ họng nghẹn lại, hai tay run rẩy, cậu không tin, nhưng cái cảm giác ghê tởm khi nghĩ những điều này là sự thật vẫn trỗi dậy không ngừng...

Bức thư không có địa chỉ người gửi, cũng không kí tên ở cuối làm Giai Lương không thể biết được người gửi là ai...

Có điều...cuối thư cậu ta nói như vậy là có ý gì...

Bác Văn tới giờ vẫn chưa về...chẳng lẽ....

Giai Lương giật mình. Vội đến cuống cả lên, cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ cố gắng nhớ lại địa chỉ hôm nay lúc ngồi bên cạnh Bác Văn cậu nghe được, sau đó vội vã phóng xe tới nơi.

"Sẽ không sao, Bác Văn sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với mình, sẽ không sao" Giai Lương nắm chặt tay lái, cố thôi miên bản thân mà lặp đi lặp lại. Nhưng rõ ràng vẫn không tránh khỏi lo sợ, đến đèn đỏ cũng không thèm dừng, chỉ cố gắng đến nơi sớm nhất có thể.

Giai Lương gấp loạn lên, chạy tới số phòng đó, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega đến kì phát tình, còn có cả...

Mùi của Alpha...là mùi của Bác Văn...

Giai Lương sững người một chút, không dám mở cửa, cậu sợ hãi nếu như, bản thân đã đến chậm một bước...

           

             
                       

"Aaaa...Bác Văn...đừng mà!" Tiếng hét cùng tiếng khóc cầu xin khiến Giai Lương giật mình tỉnh lại, mặc kệ mà đá tung cửa phòng, ngay lập tức chạy vào.

Trên giường, một Omega cả người nồng nặc mùi tin tức tố, hai mắt đẫm lệ, trông vô cùng quen thuộc, còn có Bác Văn đang đè lên người cậu ta, hai mắt đỏ ngầu, tay cầm con dao giống như chuẩn bị đâm xuống.

Khoan...? Tay cầm con dao...???

"Bác Văn!" Giai Lương theo bản năng bật thốt ra tên hắn, cũng khiến hai người trên giường giật mình nhìn lại.

"Giai Lương!" Bác Văn ngây ngốc thả con dao ra, ngay lập tức chạy tới ôm chặt lấy cậu, mạnh đến mức Giai Lương còn thấy hơi đau. Cả người Bác Văn như muốn dựa hết vào cậu, hắn tham lam hít một hơi thật sâu mùi rượu sữa quen thuộc kia, cả người căng cứng bỗng thả lỏng. Thậm chí, giọng nói còn run run, có chút uỷ khuất nói:

"Sao bây giờ em mới đến...? Giai Lương...anh đã rất sợ. Nếu...nếu như em tới muộn một chút, anh thật sự một dao đâm xuống, mọi chuyện sẽ loạn thành thế nào..."

Bác Văn chôn mặt trong hõm vai của Giai Lương, cả người cũng có chút run run.

Omega kia nhìn thấy Giai Lương, mặt ngay lập tức tái mét. Cái dáng vẻ này, Giai Lương đã gặp ở đâu đó...

Phải rồi! Cậu ta chính là Omega lần trước tới tận văn phòng tìm Bác Văn...!

Giai Lương phát cáu cả lên, ôm lấy Bác Văn vỗ vỗ an ủi một chút, liền buông ra. Sau đó hùng hổ tiến đến trước mặt Omega kia, không để cậu ta kịp lên tiếng, trực tiếp đấm xuống gương mặt trăng trắng thảo mai kia một cái.

Bác Văn khiếp sợ nhìn Giai Lương lần đầu tiên ra tay với Omega!

Omega kia bị đánh cũng bất ngờ, không nghĩ Giai Lương dám làm thế. Chỉ biết ôm mặt khóc, không dám tin nhìn Giai Lương:

"Anh...anh...anh biết tôi là ai không?"

Giai Lương bẻ bẻ khớp tay, ánh mắt lạnh đi, nhếch miệng cười nhạo cậu ta.

"Biết! Là Omega kinh tởm nghĩ có thể động được vào Alpha của tao! Ban nãy may cho mày là Bác Văn không đâm xuống một dao. Nên bây giờ tao đánh chết mày!"

Nói rồi lại đấm xuống bên mặt còn lại của cậu ta. Omega kia lần đầu bị đối xử như thế, khuôn mặt cậu ta từ nhỏ đã được chăm sóc kĩ lưỡng, giờ xanh xanh tím tím tới thảm hại. Lại bị dáng vẻ của Giai Lương doạ đến mức khóc cũng không nổi nữa.

Đột nhiên, một người đàn ông vội xông vào, lấy chăn che đi cơ thể trần trụi của Omega kia, lại tiêm cho cậu ta một liều thuốc ức chế. Sau đó ngay lập tức giận dữ nhìn Giai Lương:

"Mày dám đánh em trai tao? Mày có liêm sỉ có tự trọng không? Dám đánh một Omega yếu ớt đang đến kì phát tình đến tay cũng nhấc không nổi, tao...A!"

Alpha kia chưa nói hết câu đã bị Giai Lương nhấc chân đạp vào bụng, lực đạo mạnh tới nỗi hắn ta cũng phải ôm bụng lùi ra sau, đập người vào tường. Giai Lương tất nhiên là chưa để yên, chạy tới cầm cổ áo hắn, đè người lên tường mà đánh, mỗi lần xuống tay đều rất mạnh, đến Bác Văn nhìn cũng có chút lo lắng.

Tay em ấy sẽ không sao chứ?

Giai Lương dùng hết lực mà đánh, vừa đánh vừa mắng chửi:

"Con mẹ mày! Đánh Omega thì làm sao? Mày bị mù hay bị điếc? Tao cũng là Omega! Mày là Alpha đến một Omega cũng đánh không lại thì có tư cách gì bảo vệ đứa em hư hỏng của mày? Mau về dạy lại cậu ta là Alpha đã có chủ không được động vào đi! Lại còn là Alpha của ông đây! Chúng mày đúng là chán sống!"

Alpha kia bị đánh đến không nói thêm được câu gì, em trai anh ta thì ở một bên gào khóc gọi anh, nhưng cũng không dám làm gì Giai Lương. Cảnh tượng đúng thực hỗn loạn không tả nổi.

Vậy mà Bác Văn ở một bên đứng xem lại cảm thấy.

Vợ yêu đỉnh nhất! Đánh người cũng đẹp nữa! Vợ yêu hôm nay mặc sơ mi, thắt lưng ôm chặt vòng eo trắng mềm của vợ yêu cũng quá mê người đi. Ừm...ở trên giường cũng là mắng hắn như vậy, nhưng mà cũng không hẳn là như vậy nha...

Giai Lương mà biết được Bác Văn đang nghĩ gì trong đầu, người tiếp theo ăn đánh chắc chắn là hắn.

Giai Lương đánh đủ rồi, thả Alpha kia ra, để mặc hắn ta ngã khuỵu dưới sàn. Lại liếc qua Omega kia...

"Còn lảng vảng bên cạnh Bác Văn, lần sau thật sự đánh hỏng khuôn mặt giả tạo của mày! Bác Văn! Đi về!" Sau đó quay lưng rời khỏi. Bác Văn cũng lẽo đẽo theo sau cậu, tựa hồ rất vui vẻ.

"Ha ha ha ha"

Tiếng cười của Alpha kia làm Giai Lương nhíu mày quay lại, thấy hắn đang gắng gượng đứng dậy. Lớn tiếng cười nhạo cậu, dáng vẻ giống như sắp phát điên rồi:

"Mày còn bảo vệ nó? Mày có biết Alpha đem mày làm thành Omega là nó không? Còn ra sức bảo vệ nó? Tao mất bao nhiêu công sức mới lấy được tập hồ sơ kia ra khỏi bệnh viện, nhìn đến đúng là chuyện cười mà. Bị đối xử như thế vẫn..."

Lần này đến Bác Văn xông đến đấm hắn một phát, khiến Alpha kia thực sự không thể đứng dậy nổi nữa.

Bác Văn sợ hãi đến run rẩy, không dám nhìn Giai Lương, chỉ có thể hét lên với hắn ta.

"Mày! Mày nói láo!"

Giai Lương nghe xong mắt cũng không chớp, ngây ra một lúc lâu, nghĩ đến tập hồ sơ kia chân tay lại nhũn ra, ám ảnh đau đớn khi tỉnh dậy làm cậu không bao giờ có thể thoát khỏi. Tiếng nói gian nan phát ra từ cổ họng:

"Bác Văn..."

Bác Văn lạnh cả người, cảm giác như trái tim bị ai đó bóp mạnh, đến thở cũng không dám thở.

Hắn sẽ chết mất. Nếu như Giai Lương rời bỏ hắn, hắn sẽ không sống nổi.

Hắn không thể mất cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net