Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong lồng ngực Alpha,Giai Lương ngủ rất say, ngoan ngoãn ngủ cả một đêm.

Đến sáng, Bác Văn là bị ngạt thở tỉnh dậy.

"Cậu làm cái gì???"

Giai Lương đang cáu, dùng gối úp lên mặt

Bác Văn, rất nhanh bị hắn giằng ra, lực đạo của Omega không thể so sánh với Alpha. Chưa gì đã bị Bác Văn cầm tay lật ngược lại đè xuống giường.

Bác Văn lại bị chọc cho bực mình, cũng không phải lần đầu tiên Giai Lương làm trò này với hắn. Hồi nhỏ có lần hai người đi bơi, Giai Lương cậy biết bơi trước hắn, dìm hắn sặc vài ngụm nước mới chịu mang người kéo lên bờ, cười ha ha như vô tội.

"Cậu định giết chồng mình à???"

Giai Lương nhìn lại hắn:

"Không?"

"Thế mà còn làm gì vậy?"

"Thứ nhất, anh không phải chồng tôi. Thứ hai, anh cũng biết là không chết được. Bị gối đè chết mà đòi làm Alpha à? Tôi hay anh bị biến thành Omega thế?"

Vẫn ghẹo gan hệt như lúc trước.

"Thế có Omega nào như cậu không??? Chẳng những không dịu dàng ngoan ngoãn mà còn bạo lực?"

"Anh giỏi làm Omega thì làm đi? Kinh nghiệm như thế? Hay là làm qua rồi à? Có phải thực ra là...A!"

Bác Văn hung hăng cúi đầu xuống cắn một cái vào xương quai xanh của người vẫn đang lảm nhảm kia. Giai Lương vốn là đang xù lông lên tranh cãi, bị tin tức tố của Bác Văn hun thành màu hồng, cả người mềm nhũn. Vậy mà vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục trừng mắt lườm hắn. Cơ mà, ánh mắt long lanh uất ức kia chẳng hề có một chút sát thương nào, còn có chút đáng yêu.

Khiến Bác Văn có cảm giác như mình đang khi dễ mèo con...

Nhưng mà đây không phải mèo con, đây là ác quỷ hiện hình thì có!

Trong lúc Bác Văn không phòng bị, Giai Lương ngay lập tức vung tay đấm Bác Văn một cái, sau đó nhảy xuống giường, chạy đi mất. Bác Văn sau khi định hình lại liền phát cáu đuổi theo, rất nhanh đã túm được eo người kia giật ngược lại. Giai Lương cũng không vừa, biết chạy không được thì quay ra cùng Bác Văn đánh một trận. Tay chân vung loạn xạ, còn đánh được vào bụng Bác Văn một cái khiến hắn co cả người lại. Hai người tiếp tục giằng co, đánh tới đánh lui một hồi, Giai Lương đã bị mệt chết. Cậu tự than cái thân thể Omega này đúng là yếu thật!

Bác Văn nhìn Giai Lương hồng hộc thở dốc dưới thân, trong lòng lại có chút ngứa ngáy, tay cũng tự động ngừng lại mọi động tác. Hơi thở của Giai Lương dường như mang theo mùi rượu sữa thơm ngọt...

Rõ ràng là vừa đánh nhau, không khí bây giờ đột nhiên lại có chút ám muội...

Giai Lương bị nhìn đến xấu hổ:

"Nhìn cái quái gì? Mau ôm tôi lên giường nghỉ. Anh muốn đánh chết vợ mình đúng không? Con mẹ nó đúng là đồ vô cảm ác độc, tôi..."

Chưa nói hết câu đã bị Bác Văn ôm ném lên giường, nhét vào trong chăn.

"Tôi lại thèm lấy cậu làm vợ à? Thân thể yếu ớt còn thích quậy phá. Không phải kì phát tình cũng phóng tin tức tố loạn xạ. Mau thu lại, muốn Alpha đến làm chết cậu à? Nếu không phải tôi đối với cậu nhìn liền sởn hết da gà, sớm đã làm chết cậu rồi!"

                                                     
                       

Giai Lương mệt mỏi đến không muốn cử động tay chân, vẫn gân cổ lên cãi:

"Đó là do mị lực của ông đây quá mê người, ok? Cho dù sau này phải nằm dưới, vẫn là sẽ khiến bọn họ phải cầu xin được làm tôi! Alpha có cái giá của Alpha, Omega có cái giá của Omega. Làm sao? Mới có chút xíu như thế đã không nhịn được à? Có phải là phát hiện ra ông đây thật là quá đẹp trai phải không?"

Giai Lương không nói thì thôi, cứ mở miệng ra lại chọc Bác Văn bực mình.

"Cút ở nhà ngủ đi! Tôi đi làm bây giờ, mắt mù mới thấy cậu đẹp."

Sau đó không tự nhiên mà trốn vào phòng tắm một lúc lâu, sau đó mới mang vẻ mặt gượng gạo trở ra, mùi tin tức tố Alpha có chút nồng...

Lúc Giai Lương tỉnh dậy lần hai thì Bác Văn vẫn chưa về. Nghĩ tới việc hắn đang làm công việc cậu mơ ước hồi trước, Giai Lương có chút phiền lòng.

Ước mơ khi còn nhỏ của cậu là trở thành tướng quân, làm trong quân đội, vậy nên vẫn luôn ngày đêm cố gắng. Mấy cuộc huấn luyện khiêm khắc khổ cực cũng đã chịu qua, vậy mà cuối cùng...

Giai Lương buồn bã soi lại bản thân trong gương, thấy bản thân càng ngày càng trắng hơn trước. Khuôn mặt cũng bớt góc cạnh, thay vào đó lại càng nhu hoà mềm mại. Cho dù cậu vô cùng chăm chỉ luyện tập, mấy múi cơ tuy vẫn hiện hiện, nhưng không được cuồn cuộn khoẻ mạnh.

Tâm trạng Giai Lương không tốt, cả ngày chỉ nằm ngốc ở trong phòng. Tới lúc Bác Văn trở về vẫn là một bộ dáng như vậy.

"Thay đồ đi, tôi đưa cậu đi ăn"

Giai Lương giờ đây chẳng buồn trêu chọc hắn nữa.

"Ừ"

Tới nhà hàng, Giai Lương vẫn ủ rũ như thế. Phục vụ đưa đĩa bít tết tới, cậu lại theo thói quen mà đẩy sang cho Bác Văn, chẳng nói câu nào. Vậy mà hắn lại như đã quen thuộc, cắt thịt thành từng miếng nhỏ, sau đó mới đưa lại cho Giai Lương.

Hồi trước hai người từng đánh cược, kết quả là Bác Văn thua, sau đó liền bị Giai Lương vui vẻ sai bảo. Nói chỉ cần hai người đi ăn với nhau, Bác Văn đều phải phục vụ cậu. Đã vậy hai nhà còn thường xuyên giao lưu, hại Bác Văn suốt ngày phải nhún nhường như thế này.

Thực ra trước đây, quan hệ của hai người là vừa đối đầu vừa thân thiết. Cũng không đến nỗi quá tệ. Chẳng hiểu sao càng lớn lại càng trở nên như vậy.

Giai Lương phụng phịu ăn xong bữa, lại được Bác Văn chở về.

Về đến phòng, vẫn là vẻ hờn dỗi như vậy.

Bác Văn bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn, hơi nước vẫn còn bám trên thân hình rắn chắc của hắn. Liếc thấy người kia vẫn không vui, Bác Văn tới gần chạm vào mặt cậu, sau đó liền hỏi han:

"Chuyện gì? Không vui? Omega bạo lực tính tình cổ quái như này sẽ không có ai muốn đâu" Đặc biệt là hắn.

Giai Lương lại khôi phục vẻ cục súc thường ngày:

"Con mẹ nó anh thử trả tôi về xem? Nước đi trước là tôi sai, giờ cảm thấy hôm đó chọn đại một người cũng được. Ở với anh sớm muộn cũng bị tức chết. Không phải anh ghét Omega, thích Beta à? Vậy thì để Alpha khác đến yêu thương ông đây đi!"

Giai Lương vừa nói hết câu đã bị một luồng tin tức tố Alpha bao phủ đến khó thở. Hai mắt Bác Văn u ám nhìn cậu, giống như là tức giận đến run rẩy. Tinh thần lực đè ép Giai Lương khiến cậu vô cùng khó chịu, lại chỉ có thể yếu ớt thở dốc. Hai tay đang đè cậu xuống siết chặt lại.

Không hiểu sao,nghe đến câu cuối cùng của Giai Lương, Bác Văn đột nhiên thấy vô cùng tức giận, vô cùng phẫn nộ. Nghĩ đến việc Giai Lương sẽ cùng Alpha nào khác ngoài hắn thân mật, Bác Văn cũng sẽ không thở nổi, không nghĩ thêm được.

"Cấm cậu nhắc đến chuyện đó một lần nữa" Giọng nói lạnh băng thiếu kiên nhẫn cất lên.

Giai Lương đương nhiên là điếc không sợ súng.

"Nhắc thì làm sao? Tôi nói không đúng à? Chính anh bảo không thích cưới tôi, vậy thì đi mà tìm Beta của anh đi? Tôi cũng đi tìm Alpha của mình, vậy là được rồi"

Bác Văn bị câu nói của Giai Lương làm cho sững sờ, ý định của hắn là như vậy, nhưng mà...

"Nhưng cậu không được đi tìm Alpha khác!"

"Này, Omega không tìm Alpha thì tìm cái gì? Tôi cũng không thích để Beta đè mình đâu. Cái thú vui đấy chắc chỉ có mỗi anh thôi, cũng không biết là đè Beta, hay là để Beta..."

"Im miệng! Tôi nói không được tìm là không được tìm. Cả Alpha Beta hay Omega đều thế! Lưu Giai Lương cậu thiếu thốn đến mức đấy cơ à? Đang nằm dưới thân hôn phu còn nghĩ đến người khác!"

"Tôi cứ nghĩ đấy! Không chừng trong đầu tôi đã cùng Alpha khác lăn giường n lần!"

"Cậu!"

Bác Văn cáu đến phát điên rồi, trực tiếp nâng mặt người kia lên, hung hăng cắn xuống. Không chỉ là gặm cắn cánh môi, mà còn trằn trọc mút vào, khiến mọi lời chọc ghẹo không thể phát ra được nữa. Giai Lương bị hôn đến thiếu dưỡng khí, lại bị mùi tin tức tố của Bác Văn bao phủ, một ngón tay cũng không động nổi nữa, ngoài phát ra tiếng "Ưm...ưm..." thì cũng là bất lực mặc Bác Văn đùa giỡn. Đến lúc Bác Văn nếm được vị máu, mới giật mình dừng lại. Nhìn đến Giai Lương mặt đỏ khoé mắt cũng đỏ, hoàn toàn yếu ớt mỏng manh, môi xinh bị gặm cắn đến thê thảm, song lại không thể phát ra mấy lời khó nghe nữa.

Nhìn Giai Lương ngoan ngoãn như vậy, trái tim Bác Văn không khỏi đập mạnh.

Lúc nào cũng ngoan, có phải tốt không...

Cho dù hắn không thích cậu, miễn cưỡng vẫn có thể đối xử với cậu tốt hơn một chút.

Dù sao...dù sao thì cậu cũng là Omega của hắn...

_________

up lại vì tớ lỡ xoá..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net