Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hiểu rồi... Ở bên cạnh em khiến tôi nảy sinh ảo tưởng, mỗi ngày đều chăm sóc, làm tốt công việc của mình. Tâm trí nơi đâu cũng chỉ có hình ảnh của em, tôi nghĩ mình cố gắng như vậy mỗi ngày thì sẽ có được trái tim của Charlotte Austin."

Cố gắng nhiều như vậy đổi lấy được gì? Chỉ là sự lạnh nhạt và một tình yêu không đáp lại, Engfa nghĩ nó chỉ là con số không trong lòng em.

Engfa cười, ngẩng nhìn lên bầu trời, cô thở khẽ.

"Ngược lại không được gì mà còn khiến em căm ghét tôi. Đúng là không còn gì tồi tệ hơn."

Engfa cười nhẹ. Nếu em nói yêu cô, cô nhất định sẽ không buông em ra. Nhưng em đã nói không yêu, thì là không yêu.

"Bản thân tôi thà ngu muội, còn hơn để người khác nghĩ tôi là kẻ xấu xa... Chúng ta sẽ li hôn, em cứ làm theo quyết định của bản thân. Tôi không còn gì để nói."

Engfa nói xong liền lướt qua Charlotte bỏ đi vào nhà, một cái nhìn cũng không rơi xuống.

Tim em như chết lặng, vừa rồi nụ cười của Engfa nhìn không thật, khiến em như bị con dao đâm vào tim làm nó không ngừng rỉ máu.

Rõ ràng bản thân đã muốn từ bỏ, nhưng ngay lúc này lại đau lòng đến suýt đứng không vững nữa. Cảm nhận sự lạnh nhạt của Engfa đạt đến đỉnh điểm, Charlotte nghĩ đến lúc tất cả phải kết thúc ở đây.

Nhưng lại khiến cho Sara ở sân thượng cảm thấy rất mãn nguyện.

Charlotte đã kí vào đơn ly hôn, tờ chi phiếu 200 triệu sẽ được gửi đến cho Engfa.

Ngày đầu tiên, em tự mình mang đến nhà Engfa, nhưng nhận được tin cô không có ở nhà, em liền đến công ty tìm cũng không thấy. Gọi thì tất cả đều bị chuyển vào hộp thư thoại.

Engfa dường như cắt mọi thông tin liên lạc.

Nhiều ngày liền đều nhận được tin Engfa không về nhà, không đến công ty. Em cho rằng cô đang trốn tránh hiện thực.

Charlotte đưa ra một quyết định, mặc kệ Engfa có ký đơn ly hôn hay không, em cũng đã quyết định cắt đứt quan hệ với Engfa. Em kiệt sức rồi. Cho nên, cô bỏ cuộc!

Từ nay yêu hận không còn, gặp nhau chỉ là kẻ xa lạ. Em sẽ đem tất cả những thứ thuộc về Engfa Waraha vứt ra khỏi cuộc đời mình.

Em để lại đơn ly hôn, một tờ cho phiếu 200 triệu và cả... chiếc nhẫn.

Mang theo một trái tim bị thương, em xuất ngoại. Đến một đất nước mang tên France, được cho là một đất nước lãng mạn. Chính nơi này em đã tìm lại được hy vọng, tìm lại được sự sống.

Vì sợ người quen sẽ tìm thấy mình, nên em đã chủ động cắt mọi liên lạc với mọi người, chỉ giữ liên lạc với Tina và phu nhân. Em đến thủ đô Paris, ở nơi đây một mình tận hưởng cái lạnh, ngắm tháp Eiffel. Trên tay cằm cốc cà phê nóng, từ từ nhâm nhi.

Từ lúc qua đây, em đã tự kiềm chế bản thân mình phải mau chóng quên Engfa đi, không được nghĩ đến cô nữa.

Vậy là em bắt đầu vào công việc của mình, duy nhất em chỉ ngoại giao với khách hàng hay đối tác ở trong nước Pháp.

Sẽ thật khó khăn nếu em ở một nơi đất khách quê người, mà còn trong khoảng thời gian khá lâu.

Kể từ khi sang Pháp, em không còn nhận được bất cứ tin gì của Engfa nữa. Cả Tina mỗi khi gọi đến cũng không dám nhắc đến Engfa.

Qua cuộc gọi facetime, Tina bảo có rất nhiều chuyện muốn nói với Charlotte. Nhưng không tiện nói qua điện thoại vì thời gian của Tina cũng như Charlotte rất bận.

Cô nói sau khi hoàn thành xong dự án, sẽ trực tiếp đến Pháp để gặp Charlotte, cô cũng nhớ người bạn của mình lắm rồi.

"Charlotte." - Trong màn hình di động, Tina gọi.

Charlotte vừa ăn vừa facetime với Tina.

"Sao?" - Em ngẩng lên.

"Cậu ở bên đó, chỉ có mình và phu nhân biết thôi sao?"

"Ừm..." - Em nuốt xuống ngụm thức ăn, uống thêm ngụm nước rồi mới nói tiếp. - "Có Jack, anh ấy đi công tác đều ghé thăm mình."

"Ừ, cậu với anh ta không có gì chứ?" - Vẻ mặt Tina đầy nghi ngờ.

"Trời, có gì là có gì. Mình chỉ xem Jack là bạn, anh ấy cũng rất tôn trọng mình." - Charlotte cười cười. - "Mà khi nào cậu sang đây?"

"Ừm... tầm hai ngày nữa, việc mình sắp xong rồi."

"Được rồi, hẹn gặp cậu. Bây giờ mình phải đi vẽ mẫu thiết kế cho khách hàng rồi."

"Ừ, tạm biệt."

Ngắt máy, có mấy lần Tina không phải là không muốn nhắc đến Engfa. Nhưng lại biết rõ Charlotte sẽ không muốn nghe nên không nói. Dù gì Charlotte cũng đã xuất ngoại được gần ba năm. Chuyện cậu ấy quên được Engfa không phải không có khả năng. Tina nghĩ.

Ở đây hình như không có mùa hè, vừa ra khỏi cửa thì cái lạnh tấp vào người, Charlotte ra đường phải khoác rất nhiều áo.

Tina đến Paris cùng với Win, hai người có vẻ đang hẹn hò và tình cảm rất tốt. Cô đi theo địa chỉ nhà mà Charlotte đã đưa, không mất quá nhiều thời gian thì hai người đã tìm được.

Charlotte sống trong căn hộ cao cấp ở ngay thủ đô Paris.

Charlotte gặp được Tina và Win thì mừng rỡ, em đã ở đây một mình suốt khoảng thời gian dài.

Ngồi trên bàn ăn, Charlotte chuẩn bị rất nhiều món ngon khi có hai người đến thăm. Bọn họ tất bật dọn món ra, Tina hào hứng đi khắp căn hộ xem nhà của Charlotte như thế nào.

"Cậu ở đây một mình thật sao?" - Tina vừa ăn vừa hỏi.

"Ừ, chỉ có một mình." - Charlotte gật đầu.

"Trông thoải mái thật đó, để mình xuất ngoại sang đây ở với cậu nha." - Tina không ngừng khen ngợi. - "Này người bạn giàu có, khi mình kết hôn, cậu hãy tặng mình một căn hộ giống như vậy có được không hả?"

Nhìn rất sang trọng nha, căn hộ chỉ khác với biệt thự là không có lầu, còn tất cả đều rất hoàn hảo và có hai phòng. Charlotte cười cười.

"Được, chắc chắn là mình sẽ tặng cho hai người." - Charlotte trêu chọc, em cười đến híp cả mắt.

"Nói gì vậy? Bọn mình đâu có cưới nhau."

Tina và Win bị trêu đến đỏ mặt, anh cúi đầu ngại ngùng. Tina vênh mặt trách mắng Charlotte. Hôm nay tâm tình Charlotte rất vui vẻ, em cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với hai người.

"Công việc của anh Win thế nào? Mọi thứ đều ổn cả chứ?"

Charlotte hỏi han, hàn thuyên với nhau rất lâu. Sau khi ăn xong, bọn họ ngồi lại với nhau ở phòng khách, cùng ăn món tráng miệng, hoa quả.

"Cậu có chuyện gì muốn kể với mình sao? Cậu nói đi." - Em nhìn Tina.

"Ừm..." - Tina hơi ngại khi nói về vấn đề này, cô quay sang nhìn Win rồi lại nhìn Charlotte. - "Là chuyện của Engfa, cậu có muốn nghe không? Nếu không..."

"Cậu cứ nói đi."

Charlotte cắt ngang lời Tina, em cũng muốn biết cuộc sống hiện tại của Engfa như thế nào. Có gặp khó khăn gì không.

Nếu nói em không nhớ Engfa là nói dối, nói nhớ Engfa cũng là nói dối. Thật rất mâu thuẫn, thật sự thì trải qua khoảng thời gian dài như vậy, nhưng em vẫn chưa thể quên được Engfa.

Không biết Engfa đã quên được em chưa? Charlotte nghĩ.

Nhắc đến Engfa, ngoài mặt thì em có vẻ như bình thản, nhưng trong lòng lại không ngừng sốt sắng. Em đã tự lừa dối mình quá lâu.

Tina hơi căng thẳng, em rất lâu mới có thể mở lời được.

" Sara đã bỏ trốn."

"Bỏ trốn? Tại sao?" - Charlotte vạn lần kinh ngạc khi chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"Ừm... sau khi cậu đi không lâu, Engfa vì quá nhớ cậu nên chị ấy cứ mở tủ đồ của cậu ra nhìn. Bên dưới còn có một ngăn kéo có đúng không?" - Tina nghiêng đầu hỏi.

"Đúng vậy..." - Charlotte gật đầu.

"Engfa nhìn thấy laptop của cậu bị bỏ quên trong đó. Nên chị ấy đã mở nó ra, mục đích là chỉ muốn xem các mẫu vẽ của cậu. Nhưng mà chị ấy lại nhìn thấy một địa chỉ email, tin nhắn đó đã gửi cho tất cả hình ảnh của Engfa và Sara ở trên giường. Lúc đó Engfa nhận ra là Sara đã lừa dối em ấy, trong khi Engfa chăm sóc cô ta rất tốt. Lúc đó mình đã đến biệt thự để thăm Engfa và chứng kiến mọi chuyện ở phòng khách..."

===================

Đó là buổi tối, Engfa tức giận đùng đùng sau khi nhìn thấy những hình ảnh đó. Tại sao cô ta lại gạt mình như vậy. Cô đi thẳng xuống phòng khách, lúc đó Tina và Chompu cũng vừa đến. Sara đẩy xe loanh quanh phòng khách.

Lúc này người làm ở dưới bếp đều nghỉ tay, đứng nghe tất cả mọi chuyện.

"Tại sao chị lại làm như vậy?"

Engfa giận dữ hỏi, cô đưa laptop ra trước mặt Sara, cho cô ta xem những bức ảnh sắc nét mà cô ta đã tự dàn dựng.

"Tại sao chị lại làm chuyện này? Sao chị có thể đả kích Charlotte như vậy?" - Engfa không kiềm chế nổi hét lên.

Người làm đều giật mình cúi đầu, không ai dám ngẩng mặt lên.

Engfa không đợi Sara trả lời liền kéo cô ta đứng dậy. Cô không tin là Sara lại làm điều tồi tệ như vậy. Thảo nào, Charlotte luôn nói những câu khó hiểu với cô.

"Còn nữa, chân của chị... Tại sao chị lại gạt tôi?"

"Engfa, chị..."

Cô ta bước đến gần Engfa, Tina và Chompu chỉ đứng im xem bọn họ đối thoại. Engfa kinh hãi lùi ra sau vài bước. Cô trừng to mắt nhìn cô ta, sau đó gầm lên.

"Nói cho tôi biết đi tại sao chị lại làm như vậy? Charlotte không có lỗi gì trong chuyện này, tại sao..."

"Em là người phạm lỗi là đã rời bỏ tôi, còn cô ta sai là khi bước chân vào căn nhà này." - Sara thét lên, nước mắt rơi xuống.

"Tất cả các người đều có lỗi với tôi..." - Cô ta đưa tay lên chỉ vào Engfa. - "Tôi đã làm gì mà em lại đối xử với tôi như vậy? Em trước mặt tôi đều thể hiện những hành động ngọt ngào với cô ta, em có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?"

"Mỗi ngày đều phải nhìn hai người thân mật với nhau, trong lòng của tôi như bị cào xé đến đau đớn."

Không chỉ Tina và Chompu, mà ngay cả Engfa cũng kinh ngạc đến ngẩn ra. Thì ra, những cuộc cãi nhau của nó và Charlotte đều là do Sara sắp đặt.

"Vậy nên chị đã kích động đến Charlotte, làm cho em ấy mệt mỏi đến mức phải rời bỏ tôi?" - Engfa cười như không cười, không ngờ Sara lại có thể nhẫn tâm như vậy.

"Đúng vậy." - Cô ta nở nụ cười. - "Cả chuyện cô ta sảy thai, cũng là do tôi làm đó. Em thấy sao?" - Sara vênh mặt khiêu khích.

"Chị..." - Engfa mở to mắt nhìn người phụ nữ nhẫn tâm kia.

"Tôi đã tự mình đẩy cô ta xuống cầu thang..." - Sara tỏ vẻ thương hại. - "Lúc đó trông cô ta rất tội nghiệp, cô ta còn không ngừng gọi tên của em mà." - Nói đến đây, đôi mắt Sara trở nên cay độc.

Engfa tức giận đỏ mặt, nó bóp chặt lấy bả vai của cô ta, đôi mắt đỏ điên cuồng giận dữ.

"Chị trở nên độc ác như vậy từ bao giờ, cả đứa bé chị cũng hại chết. Tôi thật sự đã rất hối hận, hối hận vì đã tin tưởng chị, hối hận vì đã để chị có cơ hội tiếp cận Charlotte..."

Vậy mà, Engfa chưa nói xong, Tina đã vô cùng tức giận. Cô xông đến kéo tay Sara, bàn tay Tina tát thẳng lên mặt cô ta.

______________________________

🤍🤍🤍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net