CHAP 12: ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^buổi sáng^

Cô dậy từ sớm, tinh thần vô cùng thoải mái, lâu rồi cô không có một buổi sáng vui vẻ thế này. Xuống bếp từ sớm, tự tay nấu bữa sáng cho cả hai, vừa nấu, miệng còn líu lo mấy câu. Hôm nay khởi động nhẹ nhà bữa sáng với trứng onsen và bánh mì nướng bơ, tráng miệng với sữa chua trái cây, kế bên còn có một ly nước ép. Vừa lúc hoàn thành bữa sáng cũng là lúc nàng đi xuống nhà.

Cô: vợ~

Nàng: hửm?

Cô lon ton chạy đến ôm nàng, còn tranh thủ dụi dụi vào người nàng mấy cái.

Cô: vợ đói bụng chưa?

Nàng: có hơi đói một chút- nàng liếc mắt qua chỗ khác, tại mặt nàng đỏ như cà chua rồi.

Cô: chỉ một thôi hở~- cô lắc lắc cánh tay nàng nũng nịu.

Nàng: thì...ừm...

#ọt~#

Cô: hoá ra vợ chị đói lắm rồi. Đây! Đây! Đây! Mời vợ ăn sáng- cô kéo ghế cho nàng.

Nàng cũng không nói gì nhiều, ngồi xuống, nhìn một lượt trên bàn.

Nàng: chỗ này là chị nấu hả?

Cô: ừm, em thấy sao? Có ngon miệng không?

Nàng: làm sao em dám nói không với ông xã của em đây?

Cô: vợ vừa gọi chị là gì thế?

Nàng: hửm? Gọi cái gì cơ?- nàng giả vờ không biết.

Cô: vợ à, gọi lại một lần nữa điii~

Nàng: lo ăn sáng, không gọi.

Cô: đi mà vợ, đi màa~- cô tựa vào vai nàng làm nũng.

Nàng: ông xãaa~ mau ngồi vào ăn sáng với em.

Cô: tuân lệnh vợ!!!- cô lập tức ngồi ngay vào ghế.

Nàng liếc yêu cô một cái. Công nhận là con người này cũng lật mặt nhanh quá đi.

Cô: vợ ơi.

Nàng: em nghe?

Cô: lát chị chở vợ đi chơi được không?

Nàng: chị định đi đâu chơi đấy?

Cô: đi...ờm...đi...

Nàng: muốn chở người ta đi chơi lại không biết đi đâu sao?

Cô: vậyy...vợ muốn đi đâu?

Nàng: chúng ta đi xem phim đi?

Cô: dạ!- cô bắt đầu ăn nhanh hơn.

Nàng: ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ- nàng vươn tay lau miệng cho cô.

Cô: hì hì.

Nàng: thấy ghét!- nàng véo má cô.

Sau khi ăn uống xong, hai người cùng nhau thay quần áo, make up, chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân rồi cùng nhau đi xem phim.

Cô: vợ muốn xem phim gì?- cô vừa lái xe vừa hỏi.

Nàng không chần chừ, lập tức trả lời.

Nàng: phim kinh dị.

Cô: dạ vợ.

Nàng: sau khi xem xong chúng ta đi đâu đây?

Cô: chúng ta đi biển được không vợ?

Nàng: ừm, được.

Cô: vợ àaa~

Nàng: hửm?

Cô: vợ nói dài dài ra tí đi, vợ nói ngắn quá, chị không nghe giọng vợ nhiều, chị nhớ~

Nàng: chị càng ngày càng làm nũng rồi.

Cô: với mỗi vợ thoiiiii- cô cười tít cả mắt.

Nàng: thấy mà ghét- nàng cười cười, véo má cô.

Cô: hi hi.

*rạp chiếu phim*

Đến nơi, cô chọn ngay hai ghế ở giữa rạp, thêm bắp nước và tặng cho nàng một cái bình nước siêu đáng yêu. Sau khi xong, hai người đi vào rạp cùng nhau xem. Bộ phim bắt đầu, mở đầu khá nhẹ nhàng với những cảnh quay hài hước, sau đó hàng loạt những cảnh quay kinh dị. Nhưng đối với đôi vợ chồng này thì nó quá bình thường. Sau khi xem xong, hai người lại cùng nhau đến địa điểm tiếp theo.

*bãi biển*

Hai người đến bãi biển như đã nói, cô vừa thấy biển đã xắn ống quần chạy xuống dưới, nàng nhìn cô mà bất lực, bản thân cũng nhanh chân tháo giày cao gót đi xuống chỗ cô. Cô nghịch nước rất vui, miệng cười không ngớt.

Nàng nhẹ nhàng đi đến, tận hưởng làn gió mát. Ngày trước nàng không thích biển, nhưng hiện tại lại khác, nàng có thể nói rằng bản thân đã thích biển hơn một chút, bởi vì biển có người nàng yêu.

Cô: vợ! Chúng ta chơi trò đuổi bắt đi?

Nàng: ai là người bắt đây?

Cô: gừ gừ, ta là quái vật đây!!!- cô làm nét mặt hung tợn.

Nàng: áaa, quái vật đáng sợ quá!!!

Sau đó hai người rượt đuổi nhanh, nhờ vào việc được học võ thuật từ nhỏ, hai người phối hợp với nhau cân tài cân sức, người chạy người bắt vô cùng vui vẻ. Sau một lúc, cuối cùng cô cũng không chế nàng dưới thân mình.

Cô: bắt được em rồi nhé, vợ à mau nhận thua đi!

Nàng: không chịu, em không thua!

Cô: em không lật nổi chị đâu bé con.

Nàng cuối cùng cũng phải chịu thua, nhưng lại không nhận thua. Charlotte một nước quay sang dỗi cô.

Cô: ơ? Vợ à.

Nàng: gì?

Cô: đừng dỗi màa.

Nàng: hứ.

Cô: vợ~

Nàng: nói.

Cô: chị cinh lỗi, là chị không đúng, chị nhận thua mà, vợ đừng dỗi chị nhaaa.

Nàng: không thèm.

Cô: vợ~

Nàng: kệ chị- nàng đứng dậy đi ra xe.

Thật ra nàng chả dỗi cô tẹo nào, nhưng cũng phải dạy cho một bài học sau này bản thân sẽ không thiệc thòi. Cô lon ton chạy theo dỗ vợ, biết vậy từ đầu đã không hơn thua với vợ rồi.

Cô: gần đây có một quán thịt nướng rất ngon, chúng ta đến đó ăn trưa đi vợ?

Nàng: muốn làm gì thì làm.

Cô: dạa~- cô ủ rũ lái xe.

*quán thịt nướng*

Cô chọn ngay một bàn có dù lớn và gần biển nhất.

Cô: vợ muốn ăn gì hửm?

Nàng: tự đi mà đoán.

Cô: vợ~

Nàng: im.

Cô: dạa~

Vừa lúc phục vụ đi ra, anh ta đưa cho hai người xem thực đơn, chuẩn bị sẵn vĩ nướng và than, cô ngước lên định hỏi nàng lại thôi.

Cô: cho tôi một phần thịt cừu, một phần ba chỉ bò, một phần má đùi heo, một phần nạt lưng cừu và sườn cừu.

Phục vụ: quý khách đợi một chút, chúng tôi mang ra ngay.

Cô ngước lên nhìn nàng, lại bắt đầu nói lời ngọt ngào dỗ dành.

Cô: vợ~ chồng xin lỗi, sau này nhất định cái gì vợ cũng là nhất, vợ là số một. Lần nãy chị lỡ dại, em tha lỗi cho chị nhaaa.

Nàng: không.

Cô: vợ ơi, xin vợ đóoo~

Nàng không thèm trả lời, ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm quan tâm. Phục vụ mang ra các phần thịt cô đã gọi. Cô cho mỗi thứ một chút lên bếp than và bắt đầu nướng.

Cô: vợ qua đây ngồi đi, bên kia khói lắm.

Nàng vờ như không nghe.

Cô: vợ à, em qua đây ngồi đi, ngồi bên đó một lát cay mắt lắm đấy.

Nàng: đã thấy khói đâu?

Cô: một lát nữa khói sẽ bay sang đó, ngồi bên đó nóng lắm, vợ qua đây đi.

Nàng: không thích.

Cô: tụi mình đổi chỗ đi vợ, chị qua kia ngồi, vợ qua đây ngồi nha?

Nàng nghe vậy cũng lơ đãng đứng dậy, cô nhanh chân chạy qua bên kia ngồi ạch xuống tiếp tục nước thịt. Một lúc sau, khói bắt đầu bốc lên cao hơn. Cô ngồi bên phía đối diện nàng bị khói bay quay cay mắt họ khan vì khói. Nàng nhìn Engfa ở bên đó nướng thịt liền không chịu được lên tiếng.

Nàng: chị.

Cô: dạ?

Nàng hất mặt qua chỗ bên cạnh mình.

Cô: em cần lấy gì trong túi chị sao?

Nàng: ngồi bên này.

Cô: không cần, chị ngồi bên này được rồi.

Thấy tên chồng mình quá ngốc nghếch, vẫn lì lợm ngồi ở đó, nàng đứng dậy kéo tay cô qua chỗ mình ngồi xuống.

Nàng: ngồi đây.

Cô: vợ hết giận chị rồi hả?

Nàng: vẫn còn.

Cô: dạ, vợ nhanh nhanh hết giận nha, chị thương vợ lắm lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net