Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte chăm sóc cho Engfa đến đêm, đo lại nhiệt độ lần nữa cũng tốt hơn hơn hẳn rồi em mới yên tâm. Ngày mai em cũng có những lịch trình riêng vì hiện tại có lẽ phải ở đây lâu hơn nên em gọi điện sắp xếp một chút rồi ngồi trên ghế, em cũng hơi mệt rồi. 

Nhìn đồng hồ, Charlotte đi đến cẩn thận tránh làm ồn đến Engfa rồi đến gần nhìn chị đang chìm vào giấc ngủ. Khóe môi còn mỉm cười nhẹ như đang rất vui vẻ làm Charlotte cũng yên tâm. Lúc nói chuyện điện thoại giọng chị đã khàn khàn khác mọi ngày rất nhiều nên em cũng lo lắm, hỏi bố một số thứ rồi đến nhà chị để xem thử nhưng đúng là giọng bên ngoài nghe còn nặng hơn lúc trong điện thoại. 

Giờ thì xem cũng đỡ rồi, qua đêm nay ngày mai khỏe là được.

Charlotte xem twitter, lúc nãy P'Fa có đăng tweet mới gì đó đang làm mọi người nháo nhào tag tên của Charlotte nhiều lắm, Charlotte cũng vào xem thử.

Engfa Waraha: Món ăn tiếp thêm năng lượng, tôi khỏe rồi đây!

Đăng kèm một chiếc icon hoa hướng dương. Mọi người đang suy đoán là ám chỉ đến Charlotte bởi vì bông hoa hướng dương đó cũng nằm trên bio twitter của em. 

Nghịch một hồi thì Charlotte ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào chẳng hay, đến đoạn khoảng hơn mười hai giờ thì tiếng mở cửa cùng cảm giác nóng nóng lạnh lạnh làm Engfa tỉnh giấc. Engfa không nhìn thấy Charlotte cứ nghĩ là em đã trở về rồi thì có chút tiếc nuối hụt hẫng nhưng chưa được bao lâu thì đập vào ánh mắt cô chính là dáng vẻ cô gái nhỏ đang ngủ trên sô pha đằng kia. Engfa vuốt vuốt tay, ngồi chồm hổm xuống nhìn ngắm em. Sóng mũi, chân mày, lông mi, vầng trán, rồi đến đôi môi của em. 

Mọi người bảo cô và em xứng đôi, cô cũng không biết cô có chỗ nào xứng với em nữa nhưng chính em đã làm Engfa biết được, xứng hay không vốn chẳng quan trọng, chỉ cần có thể bình yên bên nhau thế này thì chính là thật tốt rồi. 

"E hèm" Tiếng quen thuộc vang lên khiến Engfa rơi khỏi thế giới của bản thân quay về thực tại. 

Chị Plaifa đang đứng trước cửa. 

"Charlotte ngủ ở đây hỏ Eng" 

"Dạ...chắc là thế" Dù bạn là hoa hậu nhưng bị chị gái phát hiện bạn đang ngắm trộm cô gái nhỏ đang ngủ thì vẫn ngại như thường thôi và Engfa cũng thế, lỗ tai cô đã có chút đỏ lên rồi. 

"Ủa em ăn hàu nữa hả? sao bệnh mà ăn hàu kì vậy cưng" Plaifa lém lỉnh đùa đùa đẩy nhẹ vai cô em gái của mình, thân là chị em nên vừa nhìn thôi là biết con bé khoái Charlotte dữ lắm rồi nhưng cũng đủ hiểu được hai đứa hiện tại đang trong hoàn cảnh nào và cũng hiểu được Engfa còn muốn mở rộng tương lai cho cả hai thế nào nữa. 

Nhiều lần nhá hàng kiểu "em dâu" mà chị muốn đều là đều cập đến Charlotte, lúc đó con bé Engfa cười đến tít cả mắt là Plaifa đã thấy cái điềm từ thông điệp vũ trụ nó chính xác rồi. 

Engfa híp mắt nhìn chị mình: "Ăn cháo đó!" 

"Cháo gì mà lạ kì dọ, cho chị miếng coi" 

Engfa tiếp tục trao cho chị gái những ánh mắt tình thương mến thương khiến chị Plaifa cười khúc khích. 

"Thấy sao rồi? sao không ở lại bệnh viện nghỉ cho khỏe hả?" Plaifa bước đến sờ trán Engfa rồi tự sờ trán của mình đăm chiêu suy nghĩ. 

Engfa hiện tại khá hơn nên cũng đáp: "Em khỏe rồi mà, có truyền nước rồi..." Đứt đoạn, Engfa lại đưa mắt nhìn về phía Charlotte đang ngủ, ánh mắt cô nhu hòa hơn nhiều hẳn khi nhìn em, giọng khàn khàn dịu dàng nói tiếp: "Cũng được chăm sóc rất kĩ".

Plaifa nhìn Engfa, chị mỉm cười mong rằng một kết quả tốt sẽ đến với hai đứa và cũng như là một cánh cửa mới một con đường mới mở ra cho hai đứa, khi đó cả hai đứa Engfa và Charlotte sẽ nắm tay nhau cùng đi. 

Chỉ cần Engfa được hạnh phúc. 

"Em ổn hơn là tốt rồi, mừng rớt trái tim ra nè. Chị lấy đồ rồi đi luôn, mấy nay hơi bận rồi. Có gì thì gọi cho chị, chị vẫn luôn ở đây..." Plaifa dừng lại một nhịp rồi mỉm cười thật tươi nghịch tóc Engfa nói tiếp: "Hoặc là gọi bé Char."

Engfa nghe chị nói, trong lòng vừa xúc động vừa hạnh phúc gật đầu chắc nịch. May mắn trong sự cô đơn này Engfa vẫn còn có một người chị gái tuyệt vời này.

"Đợi nào có ngày nghỉ rồi ba chị em mình đi chơi nhó, à mà nhớ đừng có ăn hàu nhiều nha Eng" nói xong thì chị cũng chạy ngay vào phòng tìm đồ. Engfa bất lực không biết nói thế nào, khựng một lúc rồi sờ sờ lỗ tai hơi đỏ của mình. May là lúc nãy hai người nói be bé nên em vẫn chưa tỉnh.

Một hồi thì chị Plaifa chạy ra nháy mắt một cái: "Nhớ uống thuốc đàng hoàng, không nghe là chị tát vô đầu em đấy. Mà nhớ dắt ẻm vô phòng ngủ" dứt lời thì đi ngay.  

Engfa thơ thẩn ngồi xuống nhìn em một lúc, cũng sợ em lạnh nên đành gác lại chuyện ngắm người đẹp ngủ trên ghế lại mà lay nhẹ em, môi kề sát gần gương mặt của em gọi khẽ. 

"Charlotte, Charlotte....Char...vào trong ngủ đi em"

Charlotte từ trong mơ màng chớp mắt tỉnh giấc, mắt em nheo nheo vài lần rồi cũng nhanh chóng nhận ra gương mặt người kia đang kề sát mình thì hoảng hốt bật dậy. Em vẫn chưa định hình được đây là loại trường hợp gì nữa. Tại sao P'Fa lại ở đây? tại sao lại ở gần đến vậy? Em đang ở đâu?

Charlotte híp mắt lại rồi nhanh chóng định hình mọi chuyện. 

"Em có lạnh không đấy? ngủ nãy giờ ngoài đây này" Engfa ân cần nắm lấy tay em, lúc này chị có thể dùng lí do muốn xem em có lạnh hay không để nắm lấy đôi bàn tay thon dài này. Đôi bàn tay của em. 

Engfa khao khát được nắm nó mỗi ngày, nắm thật lâu, để biết ta có nhau. 

"Một xíu thôi, mà P'Fa đổ mồ hôi có khó chịu không? muốn lau người sơ sơ không?" Charlotte cũng nắm lại tay của Engfa, nhìn Engfa đổ giọt mồ hôi trên gò má chảy xuống thì em lại sợ chị vì thế mà khó ngủ. 

"Tốt mà em, đúng là có hơi khó chịu nhưng nếu Char lau cho chị thì chị đồng ý á" Engfa giả vờ ngây thơ, nháy mắt một cái rồi lại chớp chớp. 

Cái này, đúng là rất ngại ngùng mà tại sao người này lại có thể bình tĩnh như thế chứ. 

Charlotte vỗ vỗ má, gật đầu: "Đợi em đi pha nước ấm" 

Tới lượt Engfa ngớ người ra, cô chỉ đùa thôi nhưng sao hôm nay cô bé Charlotte Austin này lại có thể can đảm đến mức này chứ? Engfa vừa ngại vừa vui nhưng cũng không hiểu tại sao. Nhưng không sao, Charlotte ngại ngùng hay bạo dạn gì thì Engfa cũng không quan tâm, Engfa chỉ quan tâm đến em thôi, Charlotte Austin. 

Vén áo lên đợi em vắt khăn, nhìn cô gái nhỏ dùng sức vắt khăn Engfa cúi mặt cười. Không biết vì sao nhưng mỗi khi chỉ cần nhìn thấy em thì dửng dưng nụ cười của Engfa sẽ xuất hiện, nó như một phản xạ tự nhiên mỗi khi nhìn thấy em ấy. 

Charlotte không dám nói gì vì lúc này đầu óc em muốn quay cuồng rồi, không hiểu tại sao lúc nãy lại có đủ can đảm để nói như thế nữa. 

Chiếc khăn đi qua từng nơi, từ chiếc lưng rồi đến vai thon xong lại lướt đến cổ, Charlotte say mê mà nhìn, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy nhưng vào không gian này thì nó lại có một cảm giác rất khác lạ. Charlotte tựa như người không bệnh nhưng lại sắp nóng chết người rồi. 

Lau đến bụng thì không đơn giản, cũng chẳng phải bụng nữa mà là cơ bụng. Đây chẳng phải vòng eo mà mọi người thèm khát mơ ước đấy sao? Charlotte sờ lên nó rồi cười một cái như rằng đang đánh dấu chủ quyền chỉ có em mới được đụng đến nó. 

Engfa nuốt xuống cổ họng một ngụm, tự hỏi vì sao Charlotte lại nhìn bụng của cô lâu như vậy, cô cũng ngại lắm chứ. 

Dòng hồi tưởng của Charlotte nhớ lại những lúc chị chụp mấy bức ảnh khoe ra phần cơ bụng mà không khỏi cảm thán, fan thì có thể nhìn ngắm những bức ảnh ấy cả ngày cũng được nhưng được sờ vào thì chỉ có Charlotte Austin mà thôi. 

Nở một nụ cười gian xảo thương hiệu. 

Không mấy khi mà cả hai tiếp xúc thân mật như thế này nên ai cũng ngại đến chín cả mặt, nhưng đâm lao thì phải theo lao, kẻ dám nói người dám làm nên Charlotte sẽ lau người chị đến cùng còn Engfa thì sẽ "hưởng thụ" cảm giác được em đụng đến cơ thể. 

Không gian ám muội mang theo lúng túng vừa nhanh lại vừa chậm nhưng cuối cùng cũng trôi qua, Charlotte mang đồ ra ngoài rồi đến trước gương nhìn bản thân. Em mở vòi nước rửa mặt, làn nước lạnh lẽo làm em tỉnh táo hơn hẳn và cũng làm cho những suy nghĩ mờ mịt trong đầu em rõ ràng hơn. 

Một giây nào đó, trong đầu em đã hiện ra một suy nghĩ.

Em muốn là chiếc khăn ấy để chạm vào Engfa. 

Em thật sự hoảng hốt về suy nghĩ đó của mình. 

Trời khuya, Charlotte bị Engfa kéo vào phòng vì sợ em lại ngủ quên ở bên ngoài thì rất dễ bị cảm. Trước kia chung phòng nhưng đều là giường ai nấy ngủ còn bây giờ một bước ngủ chung ngay khiến Engfa nhớ lại Charlotte đã từng bảo trong một lần live cùng nhau: "Em không thể ngủ khi ở cùng P'Fa được" lúc đó nghe như em đang đùa nhưng hàm ý của nó lại làm cho nhiều người phải suy nghĩ. 

"Charlotte, muộn rồi ngủ đi em" Engfa nhẹ giọng dịu dàng dỗ dành em đang bĩu môi bên cạnh. 

Charlotte nói em muốn chơi điện thoại thêm một lúc. 

"Em không mệt à? cả ngày nay cũng phải đuối sức lắm chứ" Engfa lại tiếp tục dỗ dành. 

"Hôm nay em ở nhà chơi với Phalo, không có mệt" Charlotte 

Engfa mới sực nhớ ra, lúc trưa em còn đăng tải hình ảnh đáng yêu chụp cùng Phalo nữa mà. Em ôm Phalo hôn mấy cái, còn cười nữa. Bỗng nhiên hôm nay xuất hiện hai người lạ lùng, một người muốn làm chiếc khăn còn một người muốn tạm trở thành con thỏ. 

"Vậy thì Charlotte không định để chị ngủ à? em ngủ thì chị mới ngủ được chứ" Engfa nói xong cũng muốn dò xem em sẽ như thế nào, sẽ ngủ hay không? có để ý đến cô hay không. 

Charlotte nghe Engfa nói, lập tức thoát app tắt điện thoại. Em nằm xuống cạnh chị rồi kéo chăn lên nhắm mắt. Engfa vừa ấm lòng đan xen chút bất ngờ nhìn em ngủ. 

"Em ngủ rồi nè, P'Fa ngủ đi chứ!" Mắt nhắm miệng mở thúc giục. 

Engfa bật cười "Dễ thương thế cơ" 

Hai người nằm cạnh nhau, ánh sáng mờ mờ ảo ảo không còn thấy rõ ràng mọi thứ nữa. Trong không gian yên tĩnh này có thể nghe được những tiếng thở và thần kì hơn là có thể nghe được cả tiếng trái tim đập của đối phương. Không ai nói với ai một lời, họ chị lẳng lặng nằm cạnh nhau, cảm nhận sự ấm áp có mặt của đối phương. 

Engfa nhắm mắt và Charlotte cũng như thế. 

Cách nhau chỉ khoảng hơn chục centimet, đắp cùng một cái chăn, tay Engfa từng nhịp từng nhịp nhích tới cạnh tay của Charlotte rồi thành thật nắm lấy. 

Điều khiến Engfa vỡ òa chính là, Charlotte cũng nắm lại. 

Hai bàn tay mười ngón đan xen. 

Tuy rằng là có bệnh nhưng đêm nay Engfa ngủ rất ngon và mơ một giấc đẹp đến nỗi đôi môi của cô vẫn còn giương lên nụ cười kia kìa. Charlotte cũng đã nghe theo tiếng lòng của mình đáp lại sự thân mật đơn giản từ chị sau tấm chăn kia, trong lòng em cũng đang rất hạnh phúc. 

Có lẽ, cả hai đã cùng hòa nhịp cho bản thân biết được đáp án của đối phương.

Lờ mờ sáng, Engfa bàn tay bỗng mất mát mà nhíu mày tỉnh dậy, ra tay cả hai đã thả lỏng nên bị vụt ra khỏi nhau. Engfa nhìn em đang ngủ say thì mỉm cười, cô chống một tay lên ánh mắt nâng niu ngắm em từ phía trên xuống, có vẻ em đang ngủ rất ngon giấc nên khóe miệng còn đang cười. Chắc là đây là lần đầu tiên Engfa có loại cảm giác vui sướng cùng hạnh phúc vào buổi sớm như thế này, được ngắm nhìn người con gái mình yêu thương kia mà. 

Engfa cảm thấy chưa thỏa mãn vì không phải lúc nào cũng được như thế này liền lấy điện thoại chụp lại duy nhất một tấm ảnh của em, lưu lại. 

Sau đó cô bước xuống giường đi đến tủ, rón rén nhỏ nhẹ ít gây ra tiếng động lớn để cho em ngủ mà lấy ra từ trong tủ một vật nhỏ gì đó. Chị đến đầu giường cầm lấy điện thoại của Charlotte rồi lại dùng một chiếc keo dán dán lên ốp lưng điện thoại một vật.

Engfa đã chắc chắn nên mới quyết định làm như thế này. 

Bỏ điện thoại vào túi của em rồi quay lại giường ngủ tiếp tục, không ngần ngại mà còn trở mình đặt tay lên eo của em. Charlotte cũng cảm nhận được gì đó mà nhúc nhích một cái rồi lại ngủ tiếp. 

Sáng sớm, Charlotte hôm nay có lịch trình nên đã dậy sớm hơn, Engfa vẫn còn đang ngủ nên Charlotte cũng không phiền chị, đoán chừng P'Van đã sắp xếp cho P'Fa lịch trình hôm nay muộn một chút vì muốn chị ngủ thêm cho có sức rồi nên Charlotte không lo lắng. 

Em chuẩn bị xong cho bản thân thì cũng vào bếp làm một hai món để sẵn cho Engfa thức dậy hâm nóng là có thể dùng ngay. Cẩn thận để thuốc cạnh ly nước còn hơi nóng rồi viết thêm một mảnh giấy note để lại. 

Charlotte không nhịn được ngồi xuống hôn lên gò má của Engfa, xem như đã đáp ứng cuộc điện thoại hôm qua của chị. Em bụm khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua mà chạy đi ra ngoài, vẫn không thể quên được cảm giác khi tiếp xúc với nhau. 

Như hôm qua đã nói thì quản lý đã đến đúng giờ và đón Charlotte đi trước để bắt đầu những job hôm nay. 

Engfa ngủ ngon giấc và nhờ sự chăm sóc đặc biệt của em thì sức khỏe cũng nhanh chóng hồi phục nhưng giọng thì vẫn chưa bình thường lại được, chẳng có hơi nhiều nhưng cũng chẳng sao cả. Sửa soạn tươm tất mọi thứ bước ra ngoài thì đã nhìn thấy trên bàn ăn có mấy món bày sẵn, sờ vào một cái thì đã không còn hơi ấm nữa nên cũng đoán được là nấu lúc sớm. 

Engfa mỉm cười, có người chăm sóc thế này hình như có chút sung sướng. 

Cô đi hâm nóng thức ăn rồi nhìn mảnh giấy note dặn dò của em để lại, vốn là còn hờn dỗi vì khi mở mắt chẳng thấy em đâu nhưng nhìn dòng chữ đáng yêu ngọt ngào này thì đều tan hết giận dỗi rồi. 

Nhưng giấy note viết gì thì Engfa sẽ chỉ giữ riêng cho cô biết thôi. 

Ăn uống tại nhà xong, Engfa gọi điện cho P'Van rồi bắt đầu lên xe đi đến trường quay. 

Trên xe cô đã mở live và chia sẻ một vài điều về sức khỏe hiện tại để mọi người không phải lo lắng nữa. Một đêm thôi mà mọi người đã lo lắng cho cô rất nhiều nên Engfa vừa cảm động vừa biết ơn lắm.

"Hôm nay mình thi...a! Một kì thi quan trọng nhỉ? Chúc bạn may mắn và có kết quả tốt nhé, cố lên! Sikkadueeee!" Engfa vừa đọc bình luận vừa đáp, hình như vừa rồi là một fan Việt Nam.

Giọng vẫn hơi lạ lạ, Engfa dành ra những lời chúc và dặn dò cho mọi người đang chuẩn bị bước vào kì thi xong thì hát một câu nhưng không có hơi nên giữa chừng mất tiếng ngang làm cô cười chảy cả nước mắt. Chỉ là hôm nay mọi người tò mò không hiểu vì sao Engfa Daddy của họ lại sờ má nhiều như vậy?

Trên má trên mặt của Engfa có dính nhan sắc chứ đâu có dính cái gì khác mà cô lại sờ nhiều thế? 

Engfa chỉ cười, cười một cách ẩn ý rồi nói một câu:

"Chiếc túi thần kỳ của Doraemon, chỉ cần mở ra thôi là sẽ bất ngờ á" Nói xong không giải thích gì thêm mà chào mọi người rồi tắt live, câu nói đó chắc chắn có người hiểu.

Engfa duỗi tay, rạng rỡ đầy sức sống bước xuống xe trong lòng thầm nhủ cố gắng làm việc để kiếm 100 triệu baht và kiếm tiền mua Porsche. 

Và điều bất ngờ đã đến khi Charlotte đang cầm điện thoại của quản lý xem livestream của P'Fa rồi sau khi nghe cô nói thế em cũng tò mò tìm cái túi mở ra thử, và cái túi đó là của chính em. Mở ra, không nhìn thấy gì cả. 

Cho đến khi em cầm điện thoại của mình lên, phía sau có một vật bị dán dính trên ốp lưng. 

Lật lại. 

Đúng là bất ngờ thật, làm em đứng hình đi qua từng mạch cảm xúc thật.

Phía sau ốp lưng được dán một chiếc chìa khóa. 

_________________

Hôm nay P'Fa uống 'Char' chưa?: Chúc các Sĩ tử 2k4 thi tốt nhé, bình tĩnh, tập trung và làm bài. Mong là các sĩ tử sẽ có một kết quả tốt nhé! Mọi thứ sẽ ổn thôi, goodluck!

Viết xong là up chưa chỉnh sửa nên mọi người thông cảm nhé, chúc ngủ ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net