Bão Tố Tới Rồi, Mau Chạy Ngay Thôi (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa chợt nhận ra giờ thì mình phải bầu bạn với bốn lon khoai tây chiên ở trước mặt. Rồi cô sẽ ngồi đây dùng chúng cho thỏa hết sự đời bởi vì chẳng có điều gì khá hơn là gặm nhấm nỗi đau của bản thân cả.

Thời kì kinh hoàng này rồi sẽ giết chết mày sớm thôi. Sao tự nhiên lại khóc thế này, điên thật.

Bật số máy và gọi ngay cho Heidi ngay khi cần. Đây sẽ là liều thuốc an ủi và xoa dịu thần kinh cuối cùng mà cô trông đợi. May thay là đầu dây còn lại đã đồng ý trả lời.

"Bạn thân, sao vậy?"

"Chị sắp phát rồ lên với cô ấy mất thôi!"

Heidi bật cười.

"Hey, nghiêm túc một chút được không? Chị thật sự sẽ kết liễu cuộc đời của mình mất. Và nếu như sau hai ngày mà em không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào từ chị thì có nghĩa là Charlotte đã phi tang chồng mình. Nhớ gọi cảnh sát đấy, biết không?"

"X-Xin lỗi. Nhưng chị rõ là mình đang bị hoang tưởng đúng chứ? Giờ thì làm ơn hãy cố gắng bình tĩnh lại. Nếu chị trông như thế này thì cậu ấy cũng chả khá hơn là bao nhiêu đâu nên hãy nhớ lấy điều đó."

Engfa gật đầu đồng tình dù cho cả hai đang trò chuyện thông qua một thiết bị điện tử. Cô thực sự không thể tưởng tượng được những gì mà Charlotte đang phải trải qua trong khi mang thai con của hai người bọn họ. Và hiển nhiên bạn cún chưa bao giờ từ chối việc làm bố hoặc ít nhất là hỗ trợ với vai trò là một người chồng. Nhưng Charlotte có những cảm xúc riêng biệt và hẳn là nàng ta đang chật vật đối diện với chúng.

"Yea, nhưng rồi cô ấy sẽ hờn dỗi chị, đánh chị, khóc lóc rồi sau đó trông lại hạnh phúc như hồi mới cưới vậy."

"Thì ngày nào hai người chả vậy."

"Hey." Engfa nạt. Nhưng Heidi không hẳn là phát ngôn sai mục đích. Giờ thì cô chả biết nên khóc hay cười với điều đó.

"Chị phải làm gì đây hả?"

"Chị chiến đấu với cậu ta mỗi ngày giờ thì lại đi hỏi em?"

"Bởi vì em là người bạn thân nhất của chị, cái tên vô tích sự này."

"Em chưa bao giờ đảm bảo với chị rằng gọi cho em sẽ tìm ra hướng giải quyết. Chỉ là, làm ơn hãy dành tặng những điều ngọt ngào nhất có thể cho cậu ấy. Thể hiện ra chị yêu vợ mình tới mức nào. Và nếu như nó vẫn không hiệu quả. Thì nhớ quỳ hẳn xuống, chấp tay lại và khóc nhiều lên."

"Đúng rồi. Quá xuất sắc. Gửi chút yêu thương tới phương trời nơi em ở, tạm biệt." Engfa cúp máy và ngay lúc này đây cảm nhận quanh eo mình có một vòng tay đang quấn chặt, cái tựa đầu quá quen thuộc sau bản lưng bởi lẽ còn thêm cả một chiếc bụng to tròn đang áp sát lên nó.

"Em xin lỗi mà. Làm ơn đừng ra ngoài tìm người khác."

"Gì cơ?" Cô liền quay phắc lại. "Tôi không có ai cả bé con à."

"Vậy cưng vừa nói chuyện với ai đấy?" Charlotte hỏi trong khi khóc và Engfa chỉ có thể nhẹ nhàng gạt chúng khỏi khuôn mặt đáng yêu ấy.

"Là Heidi. Em đừng như thế, tôi đau lòng chết mất."

"Em xin lỗi, dạo gần đây em toàn làm những chuyện thái quá." Bạn thỏ càng nũng nịu hơn, điều đó chỉ khiến cho người đối diện ra sức cưng chiều.

"Em không có lỗi gì hết. Tôi hiểu là trong quá trình mang thai sẽ xuất hiện những tình trạng nội tiết điển hình như vậy. Nhưng không vì thế mà tôi ngừng yêu em, cho nên cứ lên tiếng nếu như em cần thứ gì, nghe không?"

Charlotte gật đầu thông qua những giọt nước mắt. "Em yêu cưng nhiều lắm cún con à. Thật tuyệt khi luôn có cưng bên cạnh."

"Tôi cá rằng mình là người nên cảm thấy may mắn hơn vì điều đó." Một nụ hôn trải dài trên đôi mắt ấy ngay khi Engfa kết thúc lời nói. "Giờ thì em cần gì nào?"

"Để xem." Charlotte suy nghĩ. "Em muốn được ăn kem hạnh nhân, và cả một chiếc bánh cà rốt nữa."

"Nữa sao? Hộp kem khổng lồ tôi mua cho em hôm qua đâu rồi?"

Charlotte trông có vẻ hơi xấu hổ và khá ngượng ngùng dưới ánh mắt dò hỏi của chồng mình. Dù rằng nàng không muốn thừa nhận nó đã ra đi trong vòng một buổi xem phim thư giãn cách đó vài tiếng.

"Em dùng hết rồi."

"Hết rồi? Nguyên hộp luôn sao?"

"Ừ thì em ăn hết rồi. Đói cũng là một cái tội sao?"

Engfa bỗng bật dậy. "Rồi rồi, không sao hết. Lát tôi sẽ đi mua cái mới."

"Cả bánh cà rốt nữa."

"Vâng thưa nữ hoàng thỏ con của tôi, và cả bánh cà rốt thêm vào nữa."

Charlotte vẫy nhiều nụ hôn gió về phía chồng mình kèm những câu từ yêu thương trước khi Engfa mặc áo khoác rời đi. Chẳng điều gì sung sướng hơn là lựa chọn đúng vị đối tác tuyệt vời để đồng hành suốt quãng đường còn lại cả.

"Con yêu của mẹ à, chúng ta thật sự may mắn lắm đấy con biết không? Đừng lo, sau này mẹ sẽ dạy con làm sao để khiến bố cún không có đường lui mỗi khi mẹ con chúng ta lên tiếng. Bởi vì sau tất cả, những gì bạn thỏ cần thì chắc chắn bạn ấy sẽ đạt được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net