Cuộc Tập Kích Bất Ngờ (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những gì đã đề cập trước đó, nếu không được 'phục vụ' đúng với nhu cầu thì hiển nhiên Charlotte sẽ biến hóa rất khôn lường. Engfa chỉ có thể run rẩy khi đánh hơi được mùi nguy hiểm, cả tách trà rót một nửa nhưng đa phần là nước bên trong đều nguệch ngoạc ra bàn. Là lỗi của cô khi không lại ngủ ở phòng Vivian suốt đêm qua cũng có nghĩa là chẳng có những nụ hôn đắm say, đầu ngón tay tinh nghịch nhưng đầy âu yếm và hơn cả là sự 'lắc lư thành giường' mà nàng ấy hằng mong muốn. Người bạn nhỏ đủ thông minh để hiểu bầu không khí gì đang diễn ra, thật tệ nếu như hai vị chiến sĩ đồng loạt tử nạn khi còn chưa kịp xuất binh.

"Mẹ thỏ trông thật vô hồn. Thậm chí mẹ còn đưa cho con cốc cà phê, con phải làm gì với chúng cơ chứ?" Vivian ngửi thấy hương vị kinh khủng, liền đẩy sang một bên chối từ.

"Bố rất vui nếu như con chuyền nó qua bên đây và nhận lấy ly nước ép nho hình kỳ lân của mình." Engfa trao đổi lại vị trí vốn có.

"Mẹ thỏ đang không vui, con biết mà?"

"Có phải tại bố không quay về phòng đúng chứ?"

Engfa khựng người, không muốn thừa nhận nhưng thật khó để phủ nhận. Dù rằng đây chỉ là một phần lý do nào đó. "Ừm, chắc vậy."

Charlotte sau cùng ngồi xuống ngay bên cạnh và biểu tình chậm chạp so với vẻ thường ngày. Nhẹ nhàng đặt thức ăn trên bàn.

"Mọi người ngon miệng." Nàng lẩm bẩm.

"Ưm, bà xã ơi?"

"Mẹ thỏ à?"

"Sao thế?" Charlotte đáp với đôi mắt hờ hững.

"Nhưng đây là cái giỏ để đựng quần áo bẩn..."

"Oh." Nàng tỉnh táo tức thì khi chợt thấy thứ trước mặt. "Mẹ xin lỗi, chắc do đêm qua mẹ không được qu..." Lời nói đột nhiên bị cắt ngang bởi dòng suy nghĩ của chính mình. "Ý mẹ là, mẹ đã không được quét nhà đủ!"

"Quét nhà ảnh hưởng tới tinh thần của mẹ đến thế sao? Mẹ thỏ bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ quá mức rồi." Vivian thắc mắc.

Chỉ khi Charlotte vội vã quay vào trong thật nhanh để kiểm tra lại những gì mà mình đã nấu vào sáng nay. Bọn họ mong rằng đâu đấy vẫn còn những đĩa thức ăn thực sự đang đợi mình thay vì một chiếc chảo rỗng và mớ rau củ chưa được lột vỏ. Vivian và Engfa mừng rỡ đập tay vì màn thắng lợi, bước đầu đã thành công mỹ mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net