Cuộc Tập Kích Bất Ngờ (VI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình phạt diễn ra tương đối ngắn giờ thì không ai có thể làm phiền được hai bố con bọn họ. Charlotte chắc chắn đang cực kỳ tổn thương dù rằng không dễ gì có thể xoa dịu.

"Bố cún, hôm nay vui quá đi thôi." Vivian cười toe toét. "Giá mà chúng ta chơi trò này sớm hơn."

"Không phải lúc nào muốn gây sự với mẹ cũng được, con cần có lý do hợp tình bởi lẽ tâm hồn mẹ thỏ cực kỳ dễ vỡ. Nhìn đi." Engfa ra hiệu cho đối phương quan sát.

Charlotte đang ngồi trên giường và quấn chặt chiếc chăn bông màu vàng xung quanh, có lẽ đang hít lấy mùi hoa oải hương nhằm trấn tĩnh bản thân.

"Yea, suýt nữa thì con đã cảm động rơi nước mắt. Chúng ta cần làm gì tiếp đây?"

"Ưm." Engfa ngẫm nghĩ. "Đi giặt đồ không nhóc?"

"Yea, đi thôi."

Sau khi thoát khỏi khung giờ giới nghiêm, điều đầu tiên cô làm là ôm lấy người phụ nữ mềm yếu ấy và an ủi.

"Hey, bà xã. Em sao vậy? Em cứ thẩn thờ như vậy rất lâu rồi đấy."

Charlotte ngước lên. "Em là vợ của cưng, đúng chứ?" Và khẽ hỏi. "Cưng sẽ chẳng rời bỏ em đâu, phải không?"

"Đi kiếm mẹ mới nào!" Vivian kéo mạnh tay áo bố mình. "Tới lúc phải thay đổi cả nhân loại rồi."

"Yah, Vivi! Mẹ là vợ của bố, chị nói gì với con bé đi. Rằng em là vợ của chị." Nàng lặp lại một lần nữa.

"Tất nhiên rồi, em là tất cả đối với tôi. Giờ thì nằm nghỉ chút đi. Hai bố con tôi chắc sẽ ra ngoài mua tí thực phẩm."

"Ra ngoài kiếm vợ mới cho bố!" Vivian reo hò.

"Yah, không... không có vợ thêm vợ bớt gì ở đây cả!" Charlotte bốc hỏa "Nếu ai mà rời khỏi đây thì tôi sẽ cho ăn súp lơ một tháng."

"Okay, vậy tôi xuống lầu chơi điện tử với con bé đây. Ngủ ngon, bà xã." Engfa hôn lên trán người bên dưới dỗ dành.

"Con mang cho mẹ ít cà rốt sống siêu to khổng lồ nha?"

"Không, cảm ơn. Làm ơn để tôi yên!"

Hai tên chuyên gia phá hoại lại muốn giở trò, âm thầm bước sang phòng giặt ủi. Họ bắt đầu ném vài giỏ quần áo bẩn vào trong và kích hoạt máy, giờ thì chúng kêu ầm cả lên.

"Bố ơi, mình nên cho loại nước xả vải nào đây?" Vivian nói nhưng chất giọng rõ to.

Charlotte sững người. "Không, đừng là...."

"Con cho cái màu xanh ấy. Mà thôi, mùi nào chả được."

"Không phải chứ!!!"

"Con lười phân loại quá, hay mình cho bỏ hết vào đây nha bố?"

"Tùy con vậy."

"Ôi không, Chúa ơi!" Charlotte hoảng loạn. "Chuyện gì thế hả?"

"Bỏ thêm đi bố! Mấy cái áo màu này nữa kìa!"

"Tốt hơn là nên tránh xa khỏi địa bàn của tôi." Charlotte vội vàng ôm lấy chiếc máy giặt thân yêu. "Bọn họ đã làm gì con? Hãy trả lời mẹ đi?" Và thì thầm. Rồi đột nhiên quay sang để kiểm tra tình hình.

"Sao cưng không dùng mùi oải hương?"

"Oh, ý mẹ là chai màu tím này hả?" Vivian nghi hoặc.

"Chai màu tím là sao?"

"Yea, xin lỗi em bà xã nhưng nó hết sạch."

Trái tim của cô như bị bóp nghẹn thêm một lần nữa. "Cưng nói vậy nghĩa là thế nào?"

"Bố và con lỡ làm đổ chúng ra sàn rồi. Mẹ xem này." Vivian chỉ sang mớ dung dịch hỗn tạp dưới chân mình. Giờ chỉ còn sót lại những can nhựa rỗng đến cạn kiệt.

"Đổ hết rồi." Engfa gật gù. "Đến giọt cuối cùng."

Charlotte giận run người và trong tâm trí phủ đầy một màu đỏ tươi. Máu sẽ thứ duy nhất tồn tại nếu như nàng buộc phải rời khỏi căn phòng này với nụ cười trên môi.

"Mẹ đừng lo, chúng ta còn có... mùi hương của muối biển cơ mà?"

"Chúa ơi!!!! Một là hai người tự thân vận động còn không thì đừng trách tôi phải dùng bạo lực. Máy giặt đáng thương của mẹ, nói gì đi con."

"Bà xã à, chắc không sao đâu. Em nên mừng vì có người giặt giũ giúp mình."

"Lạy đấng trên cao. Tôi sẽ... làm ơn hãy để tôi được yên tĩnh..."

"Okay, vậy con đi trước. Xin lỗi mẹ về vụ chai nước xả vải màu tím."

"Mặt khác chúng ta còn loại màu xanh biển chưa dùng đến. Thôi, tôi đi trước đây!"

Nó đã vượt quá mức chịu đựng mỏng manh và chắc chắn nàng cần vài ngày để có thể phục hồi vết thương hoen rỉ sâu sắc này. Charlotte quỳ cạnh người bạn đồng hành sau bao năm tháng, suy sụp ôm chầm lấy như đặt cược chính sinh mạng của mình.

Vivian và Engfa đã ở phòng bếp tựa lúc nào, thoải mái với cốc kem trên tay và suy tính tới bước cuối cùng.

"Bố ơi, chơi nữa không?" Vivian kỳ vọng.

Engfa nhất trí. "Yep, tới luôn nào nhóc con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net