Màn Cầu Hôn Thế Kỷ (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa và Charlotte cuối cùng cũng đạt được sự thỏa thuận mà mình hằng mong muốn và xứng đáng với những gì mà một cặp vợ chồng có được. Chỉ khi đang tới hồi phút gây cấn thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Theo quán tính, nàng đành nhấn nút trả lời.

"Babe..." Đó là một tiếng rên rỉ, bất cần và đầy rõ ràng.

"Cái quái gì thế!" Tina tròn mắt thẩn thờ. Giờ thì hiểu sao trong đầu Vivian chỉ có một màu đen u ám. Con bé đã được nuôi lớn bởi những vị phụ huynh thiếu đứng đắn suốt nhiều năm qua.

"Tuyệt thật..."

"Ưm, chị yêu?"

"Tôi vừa nghe thấy giọng Tina?" Engfa ngẩng lên.

"Ai cơ?" Charlotte lướt sang thì nhìn thấy màn hình điện thoại hiện ngay hình ảnh danh bạ thân quen. Nàng hét lên vì ngỡ ngàng. "Chúa nhân từ. Em nghe thấy hết rồi hả?"

"Eo ôi, dù không muốn nhưng em được phép lựa chọn sao?" Đầu dây còn lại đáp với sự kinh sợ.

"Em gọi có gì không? Vivian thế nào?"

"Con bé không sao hết. Nhưng tụi em có thì có đấy. Tại sao Vivian cứ thắc mắc việc hai người chốt cửa phòng lại? À, và cả ý nghĩa của từ 'quan hệ' nữa."

Những lời nói của Tina đủ để gây ra cuộc nội chiến và điển hình nhất là tiếng cãi vã và âm thanh điện thoại rơi xuống nền gạch. Charlotte đang bận xử lý Engfa và những trận quát mắng ngay bên tai "Em đã bảo sao?". Bạn cún cuối cùng cũng ổn định lại tình hình mà nhấc máy.

"Rồi em giải thích là?"

"Tụi em đành phải để con bé xem phim hoạt hình cho yên chuyện. Chứ thế quái nào mà trả lời được cơ chứ? Và cội nguồn của cái từ đáng nguyền rủa ấy xuất phát ở đâu ra?!"

"Ưm..." Engfa lắp bắp. Đó là một sự kiện đáng hổ thẹn, cô chỉ không ngờ được con bé lại nhớ tới chúng. Đây quả là một đại họa.

"Bạn tốt?" Heidi chen vào. "Giờ thì kể em nghe xem chuyện gì đã xảy ra?"

"Làm sao chị biết được chứ. Dù sao đi chăng nữa, mở nhạc của Ariana Grande lên và đừng đá động tới nó. Chị đi trước!" Engfa liền mau chóng tắt điện thoại. Giờ thì tới lúc đối mặt với người phụ nữ của cuộc đời mình với ánh mắt sắc lẻm như một mũi dao.

"Ưm, bà xã à?"

"Cho cưng một phút để biện hộ tình huống 'phải làm sao để cô ấy không đánh mình?', bắt đầu!"

"Haha, dễ thôi. Bởi vì em rất yêu tôi." Engfa cười với vẻ mặt ngộ nghĩnh thường thấy.

Và rồi biểu tình của nàng thỏ không mấy gì sáng sủa, ngược lại còn muốn tát thẳng vào má tên ngốc trước mặt.

"Em đã bảo, nhà có con nít thì nên cẩn thận lời nói của mình. Trẻ con sẽ học theo rất nhanh. Em có nói chứ đâu phải không, đúng chứ?"

"Ưm, đúng."

"Rồi kết quả?"

"Tôi lỡ miệng?"

Charlotte thở dài. "Cưng còn gì muốn bàn cãi nữa không, Engfa Waraha?"

Đối phương liền nhớ tới buổi trò chuyện cách đây vài năm trước. Thời điểm mà đứa nhỏ còn chưa thể đứng bằng hai chân. Tại sao nó lại gây ám ảnh sâu sắc với điều ấy đến thế được.

(Hồi tưởng)

Bạn cún tuyệt vọng trong việc 'đá động' tới vợ mình bởi lẽ Vivian không để điều đó có cơ hội diễn ra. Con bé dường như thực sự chán ghét mỗi khi thấy hai người họ thân mật với nhau. Trong khi cô bạn nhỏ đang bận chơi đùa cùng các khối gỗ, Engfa đành phải ngồi cạnh trông chừng với đôi mắt mở to đầy mệt mỏi và căng thẳng.

"Bé cưng, ta yêu con nhiều lắm. Thiên thần của ta, tất cả của ta nhưng... nghe cho rõ này. Con cần phải cho bố và mẹ quan hệ! Mọi người đều có thể, ngoại trừ ta?"

Vivian đột nhiên dừng lại và dần trở nên tò mò. Đặc biệt là vẻ ngoài sơ sài, đáng thương hại của người đối diện.

"Con chẳng ưa gì bố đâu đúng không? Dù sao đi nữa thì con cũng phải để bọn ta quan hệ. Đó là vợ của bố trước khi trở thành mẹ của con đấy nhóc."

Vivian lại bò sang vị trí khác với một khối gỗ hồng trong tay. Chẳng cần quan tâm tới mẩu chuyện vặt vô bổ ấy. Engfa đành vò lấy đầu mình trong sự bất lực.

"Con suy nghĩ tới đâu rồi? Để bố lên lầu 'giải quyết' một chút được không? Hả?"

Charlotte tiến vào phòng khách và bắt gặp hai bố con đang vui đùa cùng nhau nhưng Vivian bất chợt nhìn sang mẹ mình một cách đầy bối rối.

"Cưng nói gì với con bé thế?"

"Bọn tôi đang thương lượng. Khi nào thì nó mới để tôi và em quan hệ cơ chứ?"

"Hey, cẩn trọng ngôn ngữ của mình và giữ lại dùng cho bản thân đi." Charlotte vội vã che tai con bé lại. "Em không muốn một ngày nào đó thức dậy mà có tận hai người càm ràm cụm từ đáng xấu hổ ấy."

"Yeah, tôi biết rồi. Nhưng nó còn nhỏ mà, chắc không sao đâu."

(Kết thúc)

"Okay, tôi thừa nhận là lỗi của mình."

"Dù là thế nhưng không thể để con bé hỏi những thứ như vậy."

"Nếu như em chịu giữ im lặng trong khi hai chúng ta đang 'xem đài Pringles' thì đã chẳng đến nổi."

"Oh, cô dám đổ thừa cho tôi sao?!" Charlotte cao giọng. "Ra khỏi đây!"

"Nhưng, tôi không mặc gì trên người cả." Engfa bĩu môi.

"Tốt thôi, vậy thì làm nốt những chuyện cần làm rồi rời khỏi đây! Tranh thủ trước khi Vivian về, chúng ta cần nói chuyện với con bé."

"Yeah, em muốn sao cũng được."

Thật ra, cô là người duy nhất cảm thấy không thực sự mong đợi vào tài năng ghi nhớ thiên bẩm của bạn rùa con. Nhưng nó có thể tệ tới mức nào chứ, Tina và Heidi rồi sẽ làm tốt phần việc của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net