Tác Phẩm Vô Giá (VI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏa lấp khoảng thời gian trống duy nhất bởi sự đầu tư ngất ngưởng trước thềm ngày quang đại, cặp vợ chồng nhà Waraha đang tận dụng khôn khéo ở chặng đua cuối cùng với vạch đích đã được kẻ ngay ngắn như nằm sẵn trước mắt. Ơn Chúa vì Vivian được sinh ra vào một trong những dịp quan trọng hơn cả tại Vương quốc Thái Lan - tháng nhập học của hàng triệu đứa trẻ trên khắp đất nước. Điều đó đồng nghĩa với việc bố cún không cần phải bỏ quỹ sinh hoạt cá nhân mà đánh lạc hướng rùa con tại các khu mua sắm, mặc cho mẹ thỏ đơn thân 'tập trận'.

Heidi trông như thể đây mới là nhân vật chính của bữa tiệc, thậm chí người bạn quá đỗi thân thiện này còn đề nghị hỗ trợ khâu nướng bánh theo chủ đề yêu thích của bé con. Về phần Charlotte và Engfa, không còn chỗ cho những dự định mà thực sự đến lúc cả hai đã bắt tay vào làm.

"Khoan, đợi đã. Cậu nghĩ tớ có nên mặc thêm bộ đồ Hello Kitty để góp vui không?" Nội tâm của kẻ nhàn rỗi số 1 lên tiếng.

"Yeah, ý tưởng không tồi." Kẻ nhàn rỗi số 2 vì thế buộc miệng trả lời.

"Không nói về mặt thẩm mỹ nhưng đó là cách duy nhất để con bé chịu ôm cậu thật lòng đấy." Charlotte chen chân vào cuộc hội thoại. "Để tớ phân tích lợi ích đạt được. Chúng ta sẽ có một Vivi cực kỳ vui vẻ khi trông thấy thần tượng của mình ghé sang còn cậu thì thỏa mãn được mục đích sau nhiều năm đấu tranh với con bé."

"Ưm, xem nào..."

"Em phải thừa nhận rằng điều đó nghe khá... ổn." Tina gật gù. "Một cái ôm từ phía Vivian là vô giá, chị biết rõ mà?"

"Để chị suy nghĩ lại."

"Hey, đúng là tớ không nỡ từ chối sự nhiệt tình của cậu nhưng... tốt nhất là cậu nên nhanh chóng hoặc tớ sẽ phải ra ngoài thuê người đóng thế khác. Mặc dù dự trù ban đầu của tớ là mang một chú cún tới tham gia vì nhà lúc nào cũng luôn có sẵn một con, tiện lợi, thân thiện lại không tốn chi phí. Đúng chứ, Engfa?" Nàng thỏ nhìn chằm chằm sang người bên cạnh - kẻ vẫn giả vờ như mình chẳng phải là mục tiêu chính.

"Ah, thật ra thì chị thấy em mặc đồ Hello Kitty rất hợp nha. Như bà xã cũng đã nói trước đó, một mũi tên nhưng là trúng tận hai hồng tâm. Mà Vivian thích mèo đúng chứ? Sao có thể mang một con cún thế chỗ được. Nói gì đó đi nào, bạn tốt?"

Đòn tấn công này bỗng dâng cao trào tới mức không để đối thủ kịp phản kháng, giờ thì họ có thể nhìn thấy Heidi đang tự tranh luận đầy khổ ải sau gương mặt thấm đẫm sự e dè ấy.

"Thôi được, em chịu thua. Em sẽ mang bộ trang phục chết tiệt ấy, à không phải là... xinh xắn ấy. Rồi con bé sẽ bám lấy em không rời một bước."

Mặc ba người phụ nữ còn lại bật cười thành tiếng trước màn kịch bi hài, Heidi vẫn cứ vững tin vào quyết định của bản thân. Sau cùng, gia đình nhà Waraha cũng đã được thả lỏng cơ thể sau chuỗi ngày căng mình che đậy toàn bộ kế hoạch.

"Nhớ là phải chăm sóc Vivi cho thật là tử tế đấy!" Tina đột nhiên nhuốm màu đe dọa.

"Ước gì em cũng nói với con bé như vậy..." Engfa bất đắc dĩ thở dài. "Đừng lo. Miễn là hai người đến đúng giờ và đúng địa chỉ là được."

"Có lần nào mà em quên đâu chứ."

Đêm cuối trước đó, tâm tình của Vivian đã thay đổi đến mức hai vị phụ huynh trở nên choáng ngợp. Dù cho bố cún và mẹ thỏ đã dành tặng một phần quà nhỏ chẳng kém phần thú vị nhưng trẻ con vốn rất thích được nuông chiều, ăn xong tại cửa hàng gà rán lại được dẫn tới tiệm đồ chơi quen thuộc, lúc trở về thì bụng đã no căng, hai tay ôm lấy con kỳ lân to lớn nhất khu thương mại. Không còn cách nào khác để trời mau sáng, Engfa đành phải vác đứa nhỏ nay đã cao ngang hông, từng chút một dỗ dành tựa như thời ấu thơ.

"Con chưa muốn đi ngủ đâu."

"Nếu con thức khuya thì thế nào ngày mai cũng sẽ bị bệnh, chả biết lúc đó mẹ phải mang mấy hộp quà cho ai nữa." Charlotte nhẹ nhàng đắp phần chăn ấm tới tận vai người bên dưới.

"Con sẽ tự mình mở hết cả mà. Con khỏe lắm, không sao hết."

Engfa cũng mau mắn ngồi ngay sang vị trí đối diện. "Hay là để bố đọc truyện cổ tích cho con nghe nha?"

"Vâng." Vivian đồng tình. Cả hai di chuyển đến giá sách được đặt cạnh cánh cửa chính. Cẩn thận tìm kiếm và lựa chọn ra một đề cử đáng giá nhất trong kho tàng vô ngần ấy. 'Goldilocks và Ba Chú Gấu' không chỉ đa dạng trên phương thức miêu tả mà cả diễn giải hình ảnh cũng sống động đến không ngờ. Charlotte sẽ là cô bé tóc vàng còn Engfa lại có thể xoay chuyển các nhân vật lắm lông kia. Theo góc độ của các bậc phụ huynh, việc nhìn ngắm thiên thần mà họ đã bỏ công ấp ủ sớm hôm đang say giấc hệt như một bức tranh thêu vậy. Đường kim không chỉ tinh tế mà mũi chỉ mười phần phải cực kỳ tỉ mẩn, thế nên bất cứ tác phẩm nào dựa trên tình yêu thương thì đều gặt hái được số quả ngọt mà chính ta gieo trồng.

"Cảm giác giống như lúc nhận được ngày báo dự sinh vậy, rõ ràng biết hôm sau sắp làm mẹ, đêm nay đã thao thức chờ đợi. Vừa là bất ngờ, cũng vừa là định sẵn từ trước."

"Em không an giấc thì tôi cũng chả thể ngơi nghỉ dù chỉ một giây." Engfa thì thầm. "Xem nào, lần hạ sanh thứ bảy rồi, quý bà Waraha nhỉ? Mong rằng ngày mai rùa con của bố sẽ hồn nhiên và hạnh phúc bởi đó là những gì mà con xứng đáng có được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net