16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ánh mắt của Engfa vẫn nhìn về phương xa , trầm mặc hồi lâu mới nói :

" Chị là Engfa Waraha, Charlotte Austin, từ nay về sau em sẽ sống với chị. "

" Chị sẽ lại bỏ rơi em đúng không? "

" Sẽ không đâu. "

Charlotte nở một nụ cuời từ tận đáy lòng:

" Chị, chị đúng là một nguời tốt. "

" Sau này gọi tên chị là được. "

" Dạ. "

Engfa là nguời có tính tình lạnh lùng, ngoài Chompu cô chưa từng có tình cảm với bất kì nguời nào khác . Cho dù là Chompu, Engfa cũng chỉ thấy đau buồn nhất thời khi nghe tin cô ấy đã qua đời , cô cũng không có nhiều cảm xúc quá lớn.

Cũng không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cô lại muốn quan tâm đến đứa nhỏ này.

Có thể là vì nhìn thấy đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt này, Engfa thấy được bóng dáng mình trong đó.

Đại khái là sau khi tắm nuớc lạnh, nửa đêm Charlotte bắt đầu phát sốt.

Buổi tối sau khi Engfa tắm rửa sạch sẽ cho Charlotte, dỗ cô bé ngủ xong, cô lại tiếp tục công việc của mình.

Hai giờ sáng cuối cùng cũng giải quyết xong việc trong tay, là nguời cẩn thận nên sau khi tắt máy tính , cô cảm thấy không yên tâm liền tới phòng Charlotte nhìn một chút. Cô thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Charlotte đỏ bừng , nhíu chặt mày, Engfa lập tức đưa tay sờ trán cô bé, nóng tới mức tưởng chừng có thể nuớng chính bánh.

Tim Engfa đập thình thịch :

" Charlotte? Charlotte ? "

Cô lây Charlotte tỉnh lại.

Charlotte dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn Engfa khẽ nói :

" Chị ơi, em khó chịu quá. "

" Chị đưa em đến bệnh viện. "

Engfa lập tức mặc quần áo vào cho Charlotte, bế cô bé xuống lầu , lái xe thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Sau khi đến bệnh viện cấp cứu, y tá yêu cầu Engfa đưa Charlotte đến khoa cấp cứu tầng hai để điều trị. Cơ thể Charlotte giống như cái bếp nhỏ, đầu đau nhức không chịu nổi, cả nguời cô bé vùi vào trong vòng tay của Engfa , với hai bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt áo của cô.

" Ngoan, chúng ta đang ở bệnh viện, Tiểu Char không sao đâu. "

Engfa trấn an Charlotte dùng giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành cô bé , vô thức vỗ về cô bé trong lòng, hy vọng có thể giúp đứa nhỏ giảm bớt một chút khó chịu.

Sau khi xét nghiệm máu và chụp X- quang ngực, cô bé bị sốt là do cảm lạnh, Bác sĩ truyền dịch cho Charlotte và kê một số loại thuốc cảm thông thường.

Có một cậu bé trạc tuổi Charlotte cũng đang phải truyền nứoc, cậu bé vừa vào bệnh viện đã bắt đầu khóc nức nở, khóc đến mức cả tầng có thể nghe thấy.

Nữa đêm mà cả ba mẹ, ông bà nội đều chạy vào bệnh viện vây quanh cậu bé vừa trêu chọc vừa dỗ dành nhưng vẫn không ngừng khóc. Còn Charlotte vẫn nằm trong tay cô từ khi lấy máu hay truyền dịch cô bé vẫn luôn yên lặng , chẳng khác nào một con búp bê.

Bàn tay của Charlotte rất gầy , mạch máu cũng mỏng, y tá cắm kim tiêm cho Charlotte còn trẻ thiếu kinh nghiệm , cô ấy không tìm thấy mạch máu của Charlotte.

Đối phuơng đâm vào rút ra , lặp đi lặp lại ba lần cũng chưa cắm xong kim truyền dịch vào mạch máu, Charlotte ngồi trong lòng Engfa không có chút phản ứng, ngược lại cô cực kì lo lắng, vẻ mặt âm trầm lo lắng.

" Cô có làm được không? Không thì nghỉ việc đi ! "

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Cô ý tá nhỏ lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, may mắn thay một y tá lớn tuổi hơn đã đến nói : " Tôi sẽ làm. "

Đúng là nguời có kinh nghiệm có khác, chỉ một lần có thể cắm được kim tiêm vào mạch máu của Charlotte.

Y tá lớn tuổi kia dùng băng y tế cố định kim tiêm vào mu bàn tay của Charlotte, đồng thời xin lỗi Engfa, bà ấy còn liên tục khen Charlotte còn nhỏ như vậy đã rất ngoan , rất dũng cảm , không hề sỡ hãi.

Từ nhỏ Charlotte chưa từng được nguời lớn khen ngợi, sau khi nghe được dì y tá khen ngợi như vậy , cô bé cảm thấy đầu óc choáng váng , trốn vào trong lòng ngực Engfa, không biết là khó chịu hay là xấu hổ.

Số lượng giuờng trong bệnh viện có hạn nên Engfa đành phải ôm Charlotte ngồi trên ghế ở ngoài hành lang để truyền nuớc. Cô lo lắng Charlotte không hạ sốt nên cứ vài phút lại sờ vào trán của cô bé.

Sau khi truyền nuớc xong, cơn sốt của Charlotte từ từ hạ xuống, trái tim Engfa cuối cùng cũng quay về vị trí. Lúc này cô mới phát hiện mồ hôi lạnh phía sau lưng mình chảy ròng ròng, làm uớt cả quần áo.

Charlotte đỡ sốt, nguời cũng thoải mái hơn nhiều, cô bé dựa vào vai Engfa ngủ thiếp đi. Engfa ôm cô bé vào lòng hỏi bác sĩ xem có phải điều trị nữa không.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#englot