Chương 1: Cậu nói xem, tôi liệu có cua đổ cô ấy được không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối tháng 9 mát mẻ, những tán cây lâu năm bị những đợt gió mắt mẻ thổi qua. Cũng đã hơn 1 tháng từ lúc các trường nhập học.

Tại ngôi Trường THPT quốc tế Bangkok đang tổ chức hội thao toàn trường. Các lớp đều tổ chức một tiết mục để diễu hành.
" này mau nhanh lên đi!!" cậu thanh niên đốc thúc.
" phải rồi mau đi thôi."
Sau khi cả lớp đều thay đồ các con vật vào liền kéo nhau ra sân vận động của trường.
" mà Engfa đâu?!" cô gái mặc đồ mèo vàng hỏi.
" lớp trưởng đại nhân!! Cậu ta chắc lại lạc rồi, mau đi tìm đi." một con gấu trúc bảo.
" Các bạn mau đi đi. Tôi đi tìm cậu ta rồi đến sau." mèo vàng lên tiếng.
" Engfa! Engfa! Cậu đâu rồi hả?!" mèo vàng chạy trên hàng lang tìm kiếm nó.
___________________
" trời ! Đây là đâu zậy?!" một con khủng long xanh đi lang thang trong khuôn viên trường.
" huhu..huhu. Không chơi nữa đâu!! Tina mày đâu rồi?! Heidi?! Chúng mày đi đâu hết rồi?!" nó ngồi chồm hổm bên gốc cây liễu.
" Cô học sinh này sao không về lớp đi!" giọng nói thanh thoát từ phía sau nó.
Nó quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp, gương mặt đối xứng! Mắt xanh, mày lá liễu, mũi cao thẳng tắp, Đôi môi mỏng. Mái tóc nâu được tùy ý xỏa bên vai.

...đây chính là ngự tỷ lão sư truyền thuyết ư!! Hự tim tôi bị nàng đánh cắp rồi !! _nó ngơ ngác nhìn cô.
" học sinh này! Em không sao đấy chứ!!" cô thấy nó không phản ứng liền lo lắng hỏi.
" ân. Em không sao!" nó giật mình cười ngây ngốc nhìn cô.
" Engfa! Cậu đây sao?!"
Từ xa đi đến là cô gái mèo vàng tiến lại.
" Charlotte lão sư!!" cậu ta thấy cô liền chào hỏi.
" em quen biết cậu học sinh này sao?!" cô hướng nó nhìn nhìn.
" này thằng lằn! Sao cậu ở đây vậy?!" Cô không thương tiếc đá đá vào mông nó.
" thằng lằn cái đầu ngươi. Ta rõ ràng là khủng long cơ mà.....ta đi lạc rồi!! " nó bực mình đứng dậy.
" các em mau về lớp đi. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi đấy!" cô nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở.
" dạ." cả 2 đồng thanh.
" mau đi thôi. Tôi mang cậu về lớp." cô nói rồi đem nó quăng lên vai vác nhưng mấy bao cát vậy.
__ cô bé này thật là kì lạ! Ngôi trường này nhập học cũng được hơn 1 tháng rồi mà có thể đi lạc được sao?!__cô lắc đầu rời đi.
" này Heidi. Cậu biết soái tỷ đó sao?" nó trên vai mèo vàng thắc mắc.
" hả?! 'soái tỷ'?!...à. Đó là Charlotte lão sư nổi tiếng là xinh đẹp của trường."
" thật sao?! Cậu nói xem, tôi liệu có cua đổ cô ấy được không?!" nó vui vẻ hỏi.
" Cậu?! Đừng mơ nữa, ngủ nhiều quá nên bị ngu à. Cậu làm gì có cửa cơ chứ."
" hắc hắc. Chưa thử làm sao biết được" nó nở nụ cười gian xảo.
Tại sân vận động, các học sinh sớm xếp hàng theo lớp, các lão sư cũng đã chuẩn bị xong cho buổi hội thao hôm nay.
* bùm bùm bùm*

Một loạt tiếng nổ vang lên khắp sân vận động, các loại pháo rực rỡ sắc màu được bắn lên bầu trời trong xanh. Hiệu trưởng cũng đọc diễn văn để bắt đầu cho buổi hội thao, các lớp bắt đầu diễu hành.

" Cậu chạy đi đâu vậy hả?!" Tina thấy nó liền nắm cổ hỏi.

" ai da! Tôi bị lạc." nó thật chẳng vui khi có người nắm cổ.

" lạc. Trời địu. Các trường bé như cái lỗ mũi này mà mày cũng lạc được hay thật đấy." Cô bó tay với nó rồi.

" Tina!! Là do cậu không đi theo tôi đấy thôi." nó vẻ mặt ủy khuất.

[ lớp 2 khối 10 ]

Nghe đọc đến tên lớp thì cả lớp cũng đi ra diễu hành. Nó cũng gia nhập vào đội ngũ động vật kia. Cả lớp theo. Hàng ngũ ngay ngắn đi, nó thì cũng lạch bạch chạy theo.

" Charlotte lão sư! Cô đến!" một lão sư dạy thể dục đến chào cô.

" ân. Xin lỗi đến trễ rồi." cô ái ngại cười.

" không đâu! Charlotte lão sư bận trăm công nghìn việc mà."  lão sư đỏ mặt bảo.

" Lưu lão sư làm phiền rồi." Cô cười nhẹ

Nó thì đang ngơ ngác ngắm nhìn cô nên chẳng còn hơi sức đâu nhớ đến hàng ngũ, đến lúc bắt gặp ánh mắt cô thì nó tự dưng lại đỏ mặt.

...con 'cá sấu' kia bị sao ý nhỉ? Nó đang nhìn mình sao?!__cô trong lòng cảm thán.

"mau đi thôi" chẳng biết lúc nào Tina đã bên cạnh lôi kéo nó.

Nó nhìn lại thì thấy lớp đã sớm bỏ xa nó rồi, nó cùng Tina lôi lôi kéo kéo chạy về hàng.

__Engfa à Engfa! Mày thật không có tiền đồ mà__nó đỏ mặt cuối đầu xuống đất mà đi.

Sau khi một lượt các lớp diễu hành xong thì hội thao bắt đầu. Môn thi đầu đầu tiên là nhảy xa.

[ lớp 6 khối 12: 6m55]
" Heidi! Cậu chỉ tôi nhảy với!" nó chạy đến chỗ cô đang ngồi nghỉ sau lần nhảy.

" Cậu nhảy làm gì?! Bộ lớp này chết hết rồi sao?! Để đứa chân ngắn nhà cậu nhảy không tới 2m thì thi đấu cái gì" __cô không tin nhìn nó.

" thì cậu cứ dạy tôi đi!" nó nhìn cậu với ánh mắt cún con.

" ừ. Thì cậu cứ chạy nhanh dần, đến tấm ván đó thì bật mạnh nhảy hướng tới trước, sau đó nhẹ nhàng đáp đất là được."

" cảm ơn người anh em." nó nói rồi nhanh chóng chạy đi mất.

______________

" năm nay các học sinh mới cũng rất có tiềm năng nhỉ?!" cô ngồi cạnh Chompu lão sư bảo.

" phải phải." Chompu lão sư răm rắp nghe theo

[ lớp 4 khối 10: 4m32]

[ lớp 3 khối 10: 3m98]

Nó tự tin bước xuống đường chạy đà để dãn cơ. Nó nhớ lại những điều mà Hendi nói.

__Engfa! Cậu ngàn vạn lần đừng làm mất mặt tôi__Tina ngàn lần cầu nguyện.

" Cậu không biết rồi. Trước kia tôi lọt vào đội tuyển nhảy xa của trường đấy nhá." nó thấy Tina đang lo lắng liền bảo
"dăm ba cái đồ yêu này thì có là gì!"__nó tự tin.

" cậu nhóc đó là?!" cô thấy nó đang khởi động liền hỏi Chompu lão sư

" à. Hình như....à đây. Engfa, học sinh nhảy lớp...." Chompu lão sư đọc thông tin của nó.

" ra là thế!" cô gật đầu ngầm hiểu

__cô xem em trình diễn đây.__nó vào vị trí bắt đầu xuất phát.

__chạy đà hoàn hảo!...bật nhảy hoàn hảo rồi...tiếp theo là tiếp đất...bơ-phẹt__nó thực hiện thành công cú nhảy.

[ lớp 2 khối 10: 1m05]

__thôi gòi__Tina đập đầu vào ghế.

__thôi chết bà ròi__ Hendi cũng chỉ biết che mặt cười.

Đây là nó!! Nó chạy đà hoàn hảo, bật nhảy hoàn hảo. Hướng người tới trước, tiếp đất bằng mặt. Bây giờ nó như con gà đâm đầu xuống đất, hai tay cùng mông đều chổng lên trời.

__ haizzz xong đời Engfa rồi__

_____________________

*Nhảy xà*

Nó nhẹ nhàng chạy đến, sử dụng sức bật nhảy, nhưng cuối cùng lại theo quán tính bay qua xà rồi ôm luôn cây cột.

__khỉ leo cây___ chủ nhiệm đau trong lòng.

_________________________

*Chạy tiếp sức*

__ngon rồi__nó nhận được gậy từ tay đồng đội, nó là chặn kế cuối.

" này!!" nó chuyền cây gậy cho Tina đang đứng đợi.

Nó tốt đẹp đưa cây gậy cho cô rồi đi ra ngoài

__cuối cùng cũng có thể thắng rồi!!__Tina vui không kể xiết, sau những lần nó ăn hại thì cuối cùng cũng có thể thắng được 1 trò rồi.

Khi sắp đến được vạch đích thì.

* rầm*

__hô-li-shit. Cái gì thế này__ cậu nằm dài trên đất.

__ thôi bỏ luôn rồi, lúc nãy mình đạp lên dây giày của cậu ta__nó đang ngồi nghỉ ngơi liều sực nhớ.

__cá chết cạn____chủ nhiệm khóc không ra nước mắt.

___________________

Tiếp theo đó là những lần ăn hại của nó khiến lớp phẫn nộ.

" Engfa cậu chết đi!!" cả lớp rùm ben dí nó

"Tôi đánh chết cậu....Engfa"
_______________

Trò cuối cùng của ngày...

* chạy vượt rào*

" nghề của tôi. Tụi bay tránh ra." nó xông pha mặt trận.

" Cậu mà còn làm hỏng việc thì đi chết luôn đi." học sinh A

" hừ. Kinh nghiệm 3 năm chọc chó của tôi làm sao mà không thắng được." nó tự tin trước lớp.

" ừ cậu cứ tự tin đi." cả lớp đều chẳng thèm liếc nhìn nó.

* toe* tiếng còi báo hiệu vang lên.

Nó ra sức mà chạy, sớm bỏ xa bọn người kia. Chẳng hiểu sao người chiến thắng là nó, nó mang vinh quang về cho lớp.

" Không thể tin được lun đấy!" Tina vẻ mặt kinh ngạc nhìn nó.

Nó chính là ra sức chạy, đến gần rào thì liền cúi người chui qua rồi tiếp tục chạy. Nhưng dù sao cũng mang được chiếc thắng về cho lớp rồi mà.

__chui qua được rồi__chủ nhiệm lão sư vui mừng

Tới lúc tổng kết trao giải thì nó lén ra khỏi hàng đến chỗ Hendi dạo chơi.

" ấy! Gì đấy!" nó thấy Hendi cầm bình nước liền hỏi.

" trà thôi" cậu không để tâm trả lời.

" cho tôi xin nhá!" nó nói rồi cướp lấy chạy đi.

" Này con quỷ kia!!" đến lúc cậu ý thức được thì nó sớm chạy đi xa rồi.
___________________

Nó canh lúc cô đang đứng một mình liền tiếp cận.
" Charlotte lão sư! Em mời cô uống trà được chứ!" nó sáp lại ngỏ ý chào hỏi.
" ừm." cô cũng có chút khát nước rồi.

__yepp cô đồng ý rồi__nó vui vẻ đổ trà ra nắp cho cô.
" trà này là trà hoa cúc à?" cô ngờ vực nhìn nó.
" dạ. Cô uống thử đi." nó chẳng biết đành dạ cái tỏ ý trà mình pha
" pha rất ngon!" cô hướng nó cười.
__trời ơi cô đang khen mình sao?! Em sắp tan chảy thành nước rồi đây__nó trong lòng tràn ngập hoa cỏ.
__cái thứ lang sói nhà ngươi. Dù sao ngươi cũng đâu có pha trà.__Hendi đứng gần đó nghe lén bèn tức giận trong lòng.
" cảm ơn." cô đem nắp trả lại cho nó.
__hề hề vậy là gần cô thêm chút rồi__trong lòng nó sắp phát điên vì cô rồi.
" em bị thương rồi sao?!" cô thấy đầu gối nó rướm máu liền hỏi.
" ah. Chắc lúc nãy chạy té á mà. Qua vài ngày là khỏi ấy mà." nó cũng chẳng biết bị thương từ lúc nào nữa.
" theo tôi đến phòng y tế." cô ra lệnh cho nó.
__dù sao mình cũng là giáo viên. Chăm sóc cho học sinh cũng là bổn phận của mình thôi mà__cô đi trước tìm lí do chính đáng cho bản thân.
Cô chẳng biết rằng nó đi đằng sau cô mà trong lòng đang rối loạn cả lên.
__phòng y tế sao?! Nơi đó rất vắng a. Rất tốt để XXX nha__nó đang suy nghĩ bậy bạ.
__trời! Sao con sắc lang lại đi theo cừu nhỏ thế kia? Chẳng lẽ cừu nhỏ sớm bị nó lừa rồi à. Thật đau lòng__ Hendi thấy nó theo cô thầm thương tiếc cho cô.

-----------------------------------------------------------

Trong quá trình edit có sai sót mong mọi người thông cảm. Có gì cứ góp ý cho mình nhé. Cảm ơn ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net