Chương 13: Các người đều dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay....tay nó máu...máu....máu đang chảy ra....

" các người mau cút hết đi...Char...Char..." nó cào đến tay nam nhân kia.
" các người mau tránh ra hết đi."  Giọng nói không chút độ ấm vang lên.
bác sĩ vừa vào phòng liền thấy đám người kua vây quanh bàn làm việc. Cái nam nhân đang ôm cẳng tay chảy máu.
Mọi người nghe nàng quát thế mới tản ra đôi chút. bác sĩ đến thì đã thấy nó không ngừng run rẩy, tay đang nắm chặt cổ tay khi ôm chặt lấy bản thân, đôi mắt đẫm nước đang nhìn chằm chằm nàng.
" hội chứng ám ảnh nơi đông người đừng quá chú ý đến em ấy." Nàng giải thích chút sợ lượt cho mọi người hiểu.
" các người mau cút hết.....Char...cô ở đâu?! Char..." trong miệng nó không ngừng lẩm nhẩm.
" được rồi tôi ở đây...em bình tĩnh lại...tôi ở ngay đây." nàng nhẹ nhàng từng bước từng bước nhích đến.
" đừng đến, nó sẽ cào cô đấy." cái nam nhân kia lớn tiếng cảnh báo.
"Tôi ngay đây.....mọi thứ đều ổn rồi." nàng cố dùng lời nói trấn an nó.
Nó thì chăm chú nhìn nàng như chuẩn bị tấn công nàng bất cứ lúc nào. Nàng đưa tay muốn chạm vào mặt nó nhưng một khắc liền chuyển đến đầu nó nhẹ nhẹ chạm đến.
Nó bị người lạ chạm vào liền có bản năng tránh né, sau đó khi định tấn công nàng liền bị nàng ôm chặt lấy. Nó theo bản năng vùng vẫy nhưng bất lực, nó liền đưa miệng đến cắn mạnh vào cái cổ kia.
" ah...." nàng bị đánh úp có chút bất ngờ kêu lên.
__đứa nhóc này gan cũng lớn lắm, từ trước đến giờ chưa có ai dám cắn tôi mà em lại dám!!__
" Char....Char..." nó yếu ớt thì thầm.
" tôi đây tôi đây." nàng nhẹ ngàng vuốt lưng tạo cho cho nó cảm giác an toàn.
Lúc đầu nó vẫn có phản kháng nhưng được một lúc nó mới ôm lại nàng, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo nàng.
Nó cũng chẳng biết sao bản thân lại vô lực ngất đi. Nàng lúc này mới an tâm ôm nó chui ra khỏi gầm bàn trước những ánh mắt thán phục kia.
Cô lúc này ngoài cửa kính cũng vừa chuẩn bắt gặp cảnh này liền lao vào phòng.
" tổng giám đốc."
" Charlotte tổng."
Cả đám người kia ồn ào chào, cô thì tất cả sự chú ý đều dồn lên người nó cả rồi. Nàng cũng thấy rõ ánh mắt này của cô nhìn nó.
" cậu kia! đến phòng y tế băng bó vết thương luôn đi." bác sĩ không nhìn mà nói đến cái nam nhân kia.
" để tôi." cô đỡ lấy nó từ tay nàng, tay nó còn nắm chặt áo bác sĩ khiến cô khó chịu.
Bác sĩ cảm giác được ánh mắt băng giá kia liền gỡ bàn tay nắm lấy áo của nó ra khỏi mình.
__thì ra là tiểu tổ tông có quan hệ với boss..nhóc con tôi chưa muốn bị trừ hết lương ag__nàng đổ mồi hôi lạnh nhìn chằm chằm nó.
Cô ôm nó vào lòng bế nó đến phòng y tế. __xin lỗi em, là do tôi vô trách nhiệm đã đến trễ__cô nhìn gương mặt lấm lem nước mắt như mèo nhỏ kia liền đau lòng.
Bác sĩ khám tổng quan một lượt cho nó.

" không có gì đáng lo chỉ là kích động nhất thời nên ngất đi, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi."
" mà cô là.....của em ấy?!"
" ...chị." cô nghĩ một lúc lâu mới nói ra.
" à hảo."__tin được chết liền à. Ánh mắt đầy tình ý kia mà bảo là chị em ai tin được__
" mà tổng giám đốc đây có biết em ấy..."
" ưhm... Charlotte...cô đâu?! Charlotte... " nó vừa tỉnh lại liền ôm đầu tìm người
" Tôi ngay đây." cô ôm nó vào lòng an ủi.
" Charlotte cô đây rồi....em sợ lắm...em sợ..."
Bác sĩ chú ý đến từng hành động nhỏ của nó.
" ngoan, tôi đây không sợ...không sợ nhé." cô nhẹ nhàng xoa gáy của nó.
" hic...cô... Charlotte."
" kể tôi nghe em sợ gì được chứ." cô ngồi bên cạnh nó hỏi.
" em thấy cô..... Cô giành khủng long với em ah~~"
" nhóc con nhà em đang đùa tôi sao?!" cô dùng lực bóp lấy gáy nó.
" ah ah..đau. Em sai rồi em sai rồi. Mau buông ah...đau." nó la làng la xóm lên.
Bác sĩ gương mặt lạnh lùng nhùn 2 người kia âu yếm nhau.__trời ơi tui còn chưa có người yêu đó nhen__trong bụng mấy thùng dấm đều đổ hết rồi.
" cô gái này là?!" nó bị đánh no rồi mới để ý đến có người thứ 3 trong phòng.
" đây là bác sĩ, là nhân viên ở công ty này." cô giải thích trước cho nó hiểu.
" chào người đ-(đẹp) bác sĩ..em là Engfa Waraha gọi em là Engfa cũng được." nó toát mồ hôi sém tí nữa là bị cô nhai xương rồi.
" rất vui được gặp em Engfa."
" vậy chúng ta gặp lại sau tạm biệt." nó phóng ra cửa trước khi cô đuổi theo.
_____________________
" chúng ta may về nhà thôi em sắp đói chết rồi này." nó xoa cái bụng dẹp lép đang kêu ục ục kia.
" được rồi." cô lái xem về nhà trong đầu toàn là lời của bác sĩ cứ lặp đi lặp lại.
" tôi thấy cậu bạn nhỏ kia không ổn lắm! Có gì thì liên hệ với tôi." bác sĩ đưa tấm thẻ cho cô.
" đứa nhóc này thiếu cảm giác an toàn nên cô khi chăm sóc chú ý một chút, còn cả hội chứng sợ bị đông người chú ý kia nữa."
__rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy hả?!__cô chỉ lén nhìn gương mặt ngáy ngủ trên xe kia.
______________________
cô đặt nó ngủ trên sopha sau đó bản thân đi làm đồ ăn cho nó. Dù sao cô cũng có biết làm chút chút chứ không đến nỗi không ăn được. Tự bản thân nấu xong ăn thử cô liền muốn đem đi đổ hết. Chẳng lẽ ngay cả ăn uống cô cũng bị nó chiều hư? Bây giờ ăn mấy món bản thân nấu cũng nuốt không vào.
" thôi gọi đồ ăn bên ngoài vậy." cô tự nhủ bản thân sau đó đem mấy món kia đi đổ hết.
" Fa ~ em mau dậy ăn chút gì đó đi." cô lay nó dậy.
"......" nó nhắm mắt không chút phản ứng.
" Fa...Fa em mau tỉnh lại...tỉnh lại..."
__________________________
***tít...tít...tít*** âm thanh đều đều vàng bên tai khiến nó tỉnh lại.
Trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, nhưng cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc kia khiến nó thanh tỉnh lại.
__bệnh viên?! Chết tiệt__
Nó giật văng dây truyền dịch trên tay ra, loạng choạng chạy ra khỏi phòng.
" này bệnh nhân kia cô vẫn chưa được phép ra ngoài đâu." nam bác sĩ đang đi đến quát.
Nó sợ hãi chạy đi, chạy được một đoạn, lồng ngực của nó như đánh trống, rất đau...
" Fa..." cô rời đi mua ít cháo nhưng không ngờ nó đã chạy ra đây..đằng sau còn một đám hộ sĩ đuổi theo.
" Cô....chúng ta rời khỏi đây đi....em sợ..." nó úp mặt vào cổ cô nhỏ giọng bảo rồi lại ngất đi.
_____________________
" em rốt cuộc tại sao lại như thế?!" cô cầm lấy tay nó thủ thỉ.
" Char..." nó giật mình tỉnh lại.
" tôi đây." cô giữ người nó lại sợ nó sẽ lại chạy loạn.
" chúng ta mau đi thôi." nó vén chăn muốn rời đi.
" được...chúng ta sẽ rời đi nhưng...đợi truyền xong nước biển đã." lúc này nó mới đưa mắt nhìn bịch nước biển kia.
__được rồi....chỉ cần truyền xong là được....không sao đâu mà...không sao.__nó tự an ủi bản thân.
________________________
[[ chúng ta hẹn gặp nhau được không tôi có chút chuyện muốn hỏi anh.]] cô ra ngoài ban cô gọi cho ai đó rồi nhanh chóng rời đi.
" em ở đây một lát tôi đi sẽ về ngay, em không ở yên đây tôi liền đá em khỏi phòng." cô còn hăm dọa nó trước khi đi.
" xừ...không phải chỉ là truyền nước biển hay sao?!" nó nhìn bịch nước biển từ chút từ chút chảy xuống kia.
__phải ha. Như thế thì nhanh rồi kakak.__trong đầu nó nảy ra ý tưởng liền ngồi bật dậy đeo bịch nước biển kia kéo xuống.
______________________
" đến." cô ngồi trong góc quán cà phê.
" chào. Có chuyện gì sao?!" Dew đến ngồi trước mặt cô.
Từ cái hôm trước giáng sinh nó bị ngất ngoài đường thì Dew đã liên lạc với cô để dễ chăm sóc nó.
" em ấy có bệnh sử?" lúc nhập viện cô được bác sĩ hỏi đến nhưng cô cũng chính là không rõ.
" có chút...chỉ là lâu rồi không có tái phát. Không đáng nói đến." Dew nghĩ lúc rồi mới nói.
" vậy sao?! Vậy chuyện lúc nhỏ?"
" chúng ta dừng lại ở đây đi. Tôi đưa cô về." Dew né tránh vấn đề.
" được rồi." cô thấy Dew né tránh cũng không hỏi nữa.
Dew đưa cô trở về trước cổng bệnh viện.
" cảm tạ, tôi đi trước." cô chào cậu.
" không cần khách khí, dù sao cũng là người trong nhà." Dew dựa vào xe cười.
" Charlotte! Em cũng ở đây à?!" người đến không ai khác là bóng đèn hiệu 'Vô Danh' đã đến.
" anh đến đây làm gì."
" tôi có công việc ngang đây thôi." Cậu nở nụ cười chói lóa.
Dew thì đang bật chế độ quét toàn thân cho Bright.
__gương mặt đẹp, thân hình có cơ, ánh mắt sắc bén, mái tóc gọn gàn, ăn mặc có gu thời trang...chuẩn gu nha!!__các tế bào não đang kêu gào mau đến 'ăn'.
" chúng ta nói chuyện riêng được chứ." Bright để ý đến có Dew đang ở đây không tiện nói.
" anh cứ nói là người nhà cả mà." Dew trong lòng xuân sắc ngập tràn.
" nhưng..."
" chúng ta không có gì để nói hết." cô chán ghét Bright.
Mỗi lần nhìn thấy cậu ta thì cô liền nghĩ đến ba cô đang cho người theo dõi mình.
" nhưng tôi là vị hôn phu của em. Ba em nói 6 tháng nữa em phải quay lại Anh để làm lễ đính hôn. Nếu lúc đó em không trở về thì.....haha....em khắc sẽ tự biết."
Cô nghe cậu ta đe dọa trong lòng tràn đây lo sợ.
__không phải anh ta định nói chuyện của mình và Fa cho ba biết?!__ nếu như vậy...
Ba cô là người cực kì kì thị người đồng tính. Nếu ba cô biết thì...Fa chắc chắn sẽ gặp chuyện...chuyện chẳng lành! Ba cô lúc trước còn đem cô đến nhà bệnh viện tâm thần vì cho rằng cô có quan hệ với một cô gái, còn cô gái kia thì đã qua đời vì tai nạn. Nhưng cô chẳng bao giờ tin là trùng hợp.
" cô ấy là bạn gái của tôi!" Dew như đọc được suy nghĩ của cô liền quàng tay ôm lấy cô.
__tại sao?! Mọi thứ sao lại như thế này?!__nó núp sau bồn hoa thấy cảnh kia trong lòng đau đến thấu xương__người yêu mình bao lâu thì sao?! Thứ họ thực sự cần là một bờ vai có thể che chở họ?!
" các người đều dối trá"

"Trong tình yêu quan trọng nhất là phải tin tưởng...nếu như không có lòng tin thì yêu bao nhiêu cũng hóa thành mây khói."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net