Chương 15: Mang theo người yêu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm hôm ấy mẹ Waraha cao hứng gọi cho Dew bắt cậu trong cuối tuần sau cậu nhất định phải trở về. Và nhất định phải đem con dâu xinh đẹp kia về cùng. Nếu không thì Dew có mọc cánh cũng không thoát khỏi tay mẹ Waraha.

Làm cả đêm đó Dew lo lắng không ngủ được một chút nào.

__đây là đang bức chết mình mà ~~ tui phải làm sao cho vừa lòng mấy người ây huhu __

_______________________

" cô...có gì thì chúng ta cứ bình tĩnh từ từ nói....cô không nên sử dụng bạo lực gia đình ah." nó đang đứng trên nóc nhà nhìn cô bên dưới.

" em mau xuống đây cho tôi! Đừng để tôi bắt được em!" cô trừng mắt nhìn nó.

Chuyện đau khổ là cuối tháng sẽ có bài kiểm tra các môn. Nó chỉ là đội sổ toàn trường thôi mà, mặc dù được cô chỉ dạy tận tình mỗi ngày.

______

" em nói xem rốt cuộc làm sao em mới chịu học bài đây." cô đau đầu nhìn nó.

__trời ạ mình càng ngày càng có cảm giác của mấy bà mẹ nuôi con rồi này!!__**đau khổ đau khổ**

" phần thưởng!" nó nảy lên ý tưởng.

nó ngồi cách cô một khoảng để chắc chắn nếu cô có ý định tóm nó thì nó cũng đủ thời gian để chạy đi.

" em còn muốn đòi quà?!" cô tức sắp hộc máu rồi này.

" chỉ cần có phần thưởng liền có động lực ah." nó ủy khuất bảo.

Từ nhỏ đến lớn vẫn là mẹ Waraha dạy dỗ đặt ra phần thưởng cho nó nên mọi chuyện đều không có te tua như giờ.

" em nói thử xem."__chắc mình phải đi mua thêm vài quyển sách "dạy con" thôi__

" nếu như em có thể đạt được top 100 ở trường thì cô nhất định phải cho em hôn cô."

Dạo gần đây Char cấm nó hôn cô, chỉ vì mỗi lần nó hôn xong lại dở chứng bắt đầu cắn loạn trên người cô.

" được. Nếu em không đạt được thì ở sopha 1 tháng." cô cũng đưa ra điều kiện.

" thành giao." nó vui vẻ đến gần cô.

" cuối cùng em cũng nằm trong tay tôi rồi." cô túi lấy áo nó kéo lại.

" không phải chúng ta đã thành giao rồi sao?! đừng lật lộng vậy chứ!" nó trong lòng dậy sóng.

" đúng vậy...nhưng bây giờ là tôi giải quyết em vụ bài kiểm tra này trước...." cô đè nó ra sopha.

" em....em..." nó thấy môi cô ngày càng gần thì não cũng loạn lên cả rồi.

***reng reng*** cục gạch chọi chó của nợ kêu lên.

__thật mau được cứu rồi__nó trong lòng vui không ngớt.

Giận lên chính là cô chính là châm lửa đốt nhà rồi nhanh chóng phủi mông chạy đi mất để nó khó chịu ở lại.

[[mẹ? Có chuyện gì sao?!]]

[[Cuối tuần này 2 anh em bay về nhà chơi, nhớ mang theo người yêu về.]]]

*( ý đây là bảo nó nhắc Dew mang người iu về. Mà chẳng hiểu sao nó lại nghe ra như thế.)

[[Dạ nhất định ạ.]] nó vui vẻ cúp máy.

Chưa kịp khai báo thì bị mẹ biết được mình có người yêu! còn không phản đối nữa ah nó sắp hạnh phúc chết rồi này.

___________________

Cuối tuần đến rồi!!!

Chưa gì mới sáng sớm mà ba cô đã gọi điện đến ý tứ ra lệnh cho cô hảo chiếu cố Bright kia. Cũng thông báo cho cô về Chiang Mai làm lễ đính ước với cậu ta. Cô thậm chí còn chẳng nói được câu nào cơ mà.

" cô...chúng ta mau đi thôi " nó chuẩn bị xong đồ nhìn cô gương mặt lơ đãng sáng giờ.

" có phải bệnh rồi hay không?! Mệt sao? Cô không khỏe ở đâu nói cho em biết nhé." nó không thấy cô trả lời liền lo lắng đến bên cạnh xem xét.

" hừm...tôi không sao! Chắc do đêm qua ngủ không tốt lắm." cô vùi đầu vào bụng nó.

" có....có phải hay không là do em ngủ xấu khiến cho cô ngủ không ngon..." nó nước mắt nước mũi tèm lem nhìn cô. Cảm giác tội lỗi đầy đầu rồi!

" khóc cái gì cơ chứ." cô lau nước mắt cho nó.

" không đi là chúng ta sẽ trễ giờ đấy." cô đứng dậy ôm nó an ủi.

Đứa nhóc này từ khi sông chung phát hiện được rất nhiều tật xấu, nào là lười chảy thây, lúc thì bị tăng động chạy xung quanh nhà đùa giỡn với dưa chua cùng cục thịt bò,....làm cô bị tính tình nó xoay vòng vòng như dế. Cô thực không biết trong cái đầu nhỏ kia có cái gì trong đó mà làm cô lao đao như bây giờ.

" chúng ta đi thôi." nó lau nước mắt kịt kịt mũi vài cái rồi cũng lẻo đèo theo cô.

" chúng ta đi thôi." Dew đợi ở ngoài xe nãy giờ.

" kẻ không nên đến cũng đến rồi!!" nó vừa đi ra thì thấy bóng người xa xa chạy đến liền buông lời trêu chọc.

Dew trong đầu đều là Bright cậu nhóc kia khả ái.

" chúng ta mau đi thôi!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net