Chương 5: " Em đừng khóc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 10 lạnh lẽo, dù trời sớm đã lên cao nhưng cái lạnh vẫn còn đọng lại bên ngoài.

Trong căn phòng vắng, âm thanh điện thoại chói tai vang lên đánh thức "con mèo" đang gục đầu ngủ trên bàn làm việc kia.
Charlotte mệt mỏi nhấc cơ thể đau nhức kia dậy, tay quơ quơ bắt lấy điện thoại tắt đi.
__cô dám tắt điện thoại của em?! Lần này cô chết chắc rồi!!!!__nó thầm gào thét với chiếc điện thoại.
Cô nằm gục trên mặt bàn lạnh lẽo kia chưa vài giây điện thoại liền reo liên hồi. Người bên đầu dây kia đang phát khùng với chiếc điện thoại rồi.
[Uhm] cô khó chịu bắt máy.
[ lão sư! Cô không sao đấy chứ! ] nó lo lắng hỏi.
[ không sao?! Em gọi tôi có việc? ] cô xoa bả vai đau nhức loạng choạng đứng lên trở về phòng.
[ giọng cô...? ]
[ ân chỉ là cảm nhẹ thôi. Ngủ một giấc liền khỏe.] cô nhăn mày nhìn xung quanh, mặt đất cứ như đang quay vòng vòng vậy.
[ Laura đâu?! ' Bà dì ' không có ở nhà?! ]
[ hôm qua.... Em ấy đi tham gia..diễn tập rồi.] cô khó nhọc trả lời.
* Chuyến tàu từ Bangkok đi đến Chiang Mai sắp khởi hành, mong quý khách nhanh chân lên tàu* âm thanh từ loa phát thanh vang lên trong nhà ga.
[ em mau....lên tàu đi.....] cô nghe tiếng loa trên tàu liền bảo nó.
[ vâng. Cô Char?!]

[………] âm thanh thở dốc, mặc dù rất khẽ nhưng nó vẫn có thể cảm nhận cô đang rất mệt.

[ chết tiệt. ] nó tức giận cúp máy.

" mau lên tàu. Sắp trễ giờ rồi." Heidi ôm đống đồ khó khăn chen vào đám người kia.

" ừ. Mau đi thôi." nó cũng chen theo đám người kia lên tàu.

Ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, bên ngờ là dòng người tấp nập đi đi lại lại.

* chuyến tàu chuẩn bị khởi hành mong quý khách ổn định chỗ ngồi* âm thanh êm dịu từ loa phát thanh.

Âm thanh từ động cơ toa tàu phát ra, khung cảnh bên cửa sổ thanh đổi theo thời gian. Nó lẵng lặn ngồi đó nhìn bên ngoài.

"Hừm." Charlotte cuộn mình trong chiếc chăn dày kia.

Cái lạnh chẳng chịu lui đi, ngược lại còn cảm giác lạnh hơn lúc trước. Cổ họng đau rát, đầu óc mơ hồ bên tai chỉ nghe được âm thanh ong ong như có ai vỗ vào. Cả người mệt lã đi, cô cũng chẳng biết từ lúc nào thì ý thức cũng dần biến mất.

Trong mơ màng cô lại nhớ về nó, nó lúc vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô ở trung tâm thương mại. Làm cả cơ thể như được gội rửa qua, cảm giác lạnh lẽo kia rút lui đi từng chút một.

Bất giác cô nhớ lại lúc nhỏ trốn nhà ra ngoài ăn đi ăn vặt cùng với Laura. Nào là bánh cá, bánh trứng nướng, bạch tuột viên, khoai tây chiên, bánh ngọt hoa mai, chè sago......

Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác đầu tiên khi ăn kẹo hồ lô, cái cảm giác thanh ngọt ngọt vẫn còn đọng lại trong miệng. Kẹo hồ lô tròn tròn ở trong miệng đảo tới đảo lui. Viên kẹo kia lại không chịu yên cho cô ăn mà lại như có chân chạy trốn, khiến cô phải dùng sức đuổi theo mà nuốt lấy. Viên kẹo hồ lô kia một lúc sau mới chịu ngoan ngoãn cho nàng nuốt lấy.

Cơ thể cũng không còn nặng nề như lúc trước, giấc ngủ cũng an ổn hơn trước, cảm giác được khối mềm mềm bên cạnh liền đưa tay ôm lấy ôm để.

Cảm giác mềm mại truyền đến khiến cô càng vùi đầu vào, không ngờ con Khủng long kia lại dễ chịu đến vậy.
Lúc cô mơ màng tỉnh lại thì trời cũng đã sụp tối, căn phòng chỉ nương nhờ ánh đèn đường bên dưới lầu chiếu sáng đến. Cảm giác trên tay vẫn còn thứ mềm mềm kia liền ôm vào lòng.
__giờ có lẽ tôi đã hiểu tại sao em lại thích mấy con khủng long này rồi. Ít nhất thì tụi nó cũng rất êm, còn ấm áp nữa.__cô cầm con khủng long kia lên ngắm nghía vô thức mỉm cười.
Trong lúc cô miên mang suy nghĩ thì từ cánh cửa đang đóng kia lại từ từ hé mở ra, bên dưới cánh cửa là cái bóng đen huyền bí hướng cô đi đến. Cái bóng đen kia từ từ tiến lại rồi nhanh chóng phóng đến trước mặt cô, cô bị nó làm cho giật mình liền la thất thanh.
"ahhhhh..." âm thanh khó khăn phát ra từ cổ họng khô rát khiến cô đau đến phát khóc.
Cô liền chụp lấy ly nước đặt ngay trên tủ gần đó mà uống lấy, lúc cô bình tĩnh lại thì mới dám nhìn đến cái bóng đen kia.
" meo meo~"
" dưa chua?!" cô không tin vào mắt mình mấy lần dụi mắt.
" meo meo" đến khi bóng đen kia chui vào lòng mình thì cô mới chắc chắn nó là dưa chua.
" cô tỉnh rồi sao?! Mau ăn chút cháo." nó bước vào trong phòng tay mang theo chén cháo nóng hổi.
Cô ngơ ngác nhìn nó, thân hình nhỏ nhắn kia đang mang trên người chiếc áo hoodie của cô. Mái tóc vẫn còn có chút ướt, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô.
" sao vậy ?! Chẳng lẽ sốt cao quá nên để lại di chứng?!" nó lo lắng đi đến đặt chén cháo lên bàn tay nhanh chóng áp lên gương mặt có chút đỏ kia của cô.
" cô nói gì đi được không?!" nó lo lắng  áp trán vào trán cô khiến mặt cô càng đỏ hơn.
Tìm đập loạn kia vẫn chưa bình tĩnh lại.

Nó đau lòng đi ra, ngay cả bản thân nó cũng chẳng biết tại sao lại đau lòng khi cô đẩy nó ra.
" dưa chua?! Em nó xem cảm xúc của chị dành cho cô ấy là gì hả?! Chị thực sự không biết chị đang làm gì nữa rồi." nó than vãn ngồi trên ghế chọc chọc dưa chua.
" méo!!!" dưa chua tức giận gầm gừ nó.
" hừ. Ngay cả em cũng mắng chị sao?! Đồ xấu xa. Không phải chị đã mang em về với cô ấy sao?! Vô ơn." nó chán ghét mắng dưa chua.
" meo méo~~" dưa chu nghe thế liền tức giận bỏ về phía phòng của cô.
" này dưa chua?! Em bỏ chị đi luôn sao?! Con mèo ác độc!!" nó bực mình nhìn bóng đen kia rời đi.
__trời ơi! Ai cũng bỏ tui hết vậy trời ~~__nó miên mang suy nghĩ.__rốt cuộc came giác của mình là sao chứ?!__nó nhớ lại lúc thấy cô cuộn mình trong chăn thì lòng lại khó thở, cảm giác cứ như có người đang đâm vào tim nó vậy. Lúc cô khả ái ôm chặt lấy nó khi đang ngủ say. __chẳng lẽ....tôi....tôi...__nó suy nghĩ một lúc rồi kết luận.__thôi tiu tui rồi!!! Chẳng lẽ mình....mình......xa mẹ lâu quá giờ lại nổi lên mẫu tính?!!!
Trong lúc nó đang suy nghĩ miên mang thì cô đã ăn xong chén cháo trứng muối liền cảm thấy khỏe hơn chút ít liền đi ra ngoài, dưa chua cũng chẳng lẽo đẽo theo sau.
________________
Nhớ lại lúc sáng....
Nó ngồi trên tàu suy nghĩ miên mang, cuối cùng rút ra quyết định cuối cùng. Nó nhanh chóng chạy ra khỏi toa tàu, bắt taxi đến nhà cô.  Nó không cho phép bản thân làm điều gì cắn rứt lương tâm.
Lúc đến nhà rồi mới phát hiện vừa sớm bị khóa ngoài liền nghĩ đến ban công. Nó leo từ cái cây trước nhà leo vào ban công, sau một lúc lâu mở cửa. Nói đúng hơn là đập vỡ cửa kính đi vào thì nó mới phát hiện ra........cửa ngoài ban công không có khóa.
Mà quan trọng hơn đây là, nó sau khi đem người đến khám cho cô sau đó giúp cô lau người, đắp khăn ấm. Vậy mà cô nỡ lòng nào trong lúc say ngủ lại đi ăn đậu hủ của nó. Nó mặc dù tức nhưng vẫn là cam chịu, ôm thì thôi đi. Đã vậy còn.....còn.....tại sao lại đi hôn Dưa chua mà không phải nó cơ chứ?! Tức trào máu hà.
" em không phải là giận tôi đó chứ?!" cô sáp sáp tới.
" không giận." nó quay mặt sang hướng khác hờ dỗi.
" em như thế mà bảo không giận. Mau nhìn tôi đi."__tôi đây cũng rất đáng thương cơ mà.
" không giận gì hết á. "__em nhất định không trúng mĩ nhân kế của cô đâu.
" đứa nhóc này." cô nóng nảy nắm lấy cằm bắt nó nhìn cô.
" tôi bảo là em nhìn tôi cơ mà." cô bắt đắc đĩ nhìn cặp mắt long lanh kia.
" cô bắt nạt em~~" nó sắp khóc đến nơi.
" không có. Ngoan không khóc " cô thực sự rất sợ người khác khóc, tại cô rất không biết cách an ủi người khác.
" cô bắt nạt em. Hức..hức....Dưa chua cũng bắt nạt em kìa ~~" nó ấm ức nói bên tai cô.
" ngoan không khóc. Có tôi đây rồi." cô theo thói quen lúc nhỏ dỗ dành Laura liền ôm lấy nó đeo bám trên người mà khóc lóc.
Một lúc lâu sau thì nó mới chịu nín, cô cũng bị nó bám chặt lấy không buông.

" cô hết bệnh chưa?!" nó khẽ nói bên tai cô.
" tôi hết bệnh rồi." cô nhàn nhạt vuốt lưng nó.
" vậy cô chăm sóc lại cho em i." nó mệt mỏi gục trên vai cô.
Cô lúc này không biết nên vui hag nên buồn đây, được nó ôm mặc dù rất vui nhưng nó cứ ngủ ở phòng khách thì không khéo sẽ cảm lạnh mất. Rốt cuộc thì cô cũng phải bế nó trở về phòng ngủ.
Nó ngay khi được đặt xuống giường liền như biến thành một dưa chua thứ hai, cả hạ đều cuộn tròn mình lại. Cô nhìn thấy mà thương nó liền đem nó kéo đến ôm vào lòng, chỉ mong có thể sưởi ấm chút ít cho nó.
"........"__con người các ngươi sao lại có thể ôm nhau ngủ mà bỏ quên trẫm chứ?!__dưa chua thấy hai người kia ôm nhau ngủ ngon lành cũng chui vào làm ổ chung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net