Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phát thanh viên nhàn hạ hướng tay về phía phông nền xanh phía sau, chất giọng cuốn hút đến không ngờ mang theo những dòng thông báo đặc sắc tại mục bản tin dự báo thời tiết: đêm nay đợt tuyết rơi đầu mùa sẽ chính thức được diễn ra. Trái tim của Charlotte trở nên rộn ràng hơn hẳn, ngay lập tức cô nhấc máy lên gọi cho Engfa.

"Chị biết gì không?! Trên đài đang không ngừng nhắc tới việc những bông tuyết đầu tiên sẽ rơi xuống sau vài giờ nữa! Chúng ta nên ra ngoài và-" Charlotte chẳng màn tới phản ứng của đầu dây còn lại.

"Bé cưng, bình tĩnh. Chị chỉ vừa mới thức dậy là đã nhận được cuộc gọi từ em. Để chị đoán xem... em muốn chị ghé sang, đúng không?" Câu trả lời đầy uể oải của Engfa cho thấy nàng ta không hề nói dối.

"Đúng vậy! Sao có thể bỏ qua khoảnh khắc quan trọng này cơ chứ, em muốn chúng ta tận hưởng nó cùng nhau!"

"Okay. Nhưng mà đợi tan học đã nhé, chị nghĩ là chị cần ngủ thêm." Tín hiệu ngay lập tức im bặt, việc chào tạm biệt vốn dĩ hoàn toàn không có trong từ điển của Engfa từ thuở cả hai quen biết.

Cả quá trình trên lớp đối với Charlotte như một cực hình bởi lẽ, chỉ cần nghĩ tới việc trải qua đêm tuyết đầu mùa với Engfa đã khiến cô quên hết nội dung mà giáo sư đang nhiệt huyết truyền tải trên bục giảng. Tuy hơi ngớ ngẩn nhưng Charlotte lại tin vào câu nói "nếu như bạn nhìn ngắm đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm cùng người mình thích, tình yêu đích thực sẽ chớm nở giữa cả hai". Quả quyết, cô phải đạt được thành tựu này bằng mọi giá. Mặt khác, theo Charlotte nghĩ, khung cảnh này khá lãng mạn, còn nếu không thì chắc chắn phim ảnh đang lừa dối khán giả.

Khi âm thanh báo hiệu tiết học kết thúc, Charlotte gần như chạy hết tốc lực về phía trạm xe buýt bên cạnh chiếc cổng chính, mau chóng yên vị một góc và không ngừng đôn đốc bản thân phải chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Đầu tiên là phải tìm trang phục phù hợp, lớp trang điểm nhẹ nhàng tạo cảm giác như một cô bạn gái nhà bên. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng cả hai gặp lại nhau, nên tốt hơn hết là mọi công sức cô bỏ ra phải thực sự gây được ấn tượng hoàn hảo nhất.

Xuyên suốt quãng đường, đôi chân của Charlotte không ngừng đung đưa bên dưới, dấu hiệu của một kẻ thiếu kiên nhẫn nhưng dẫu có gây khó chịu cho người xung quanh thì cũng đành chịu bởi lẽ cô chẳng thể nào ngăn được sự lo lắng của riêng mình. 

Điểm dừng thoáng chốc đã xuất hiện. Charlotte ngay lập tức bước vọt xuống cửa sau, không quên cảm ơn bác tài xế trước khi quay sang con đường thân thuộc. Cả gia đình Austin đều ra ngoài vào tối nay và vẫn như cũ - họ chẳng để lại gì cho cô cả. Việc ăn uống hoàn toàn đành tạm gác, dù gì Charlotte vẫn có chuyện quan trọng hơn cần ưu tiên đầu danh sách.

Xem nào, một giờ chuẩn bị có lẽ là quá đủ. Một bên tay giữ chặt lấy máy uốn tóc, bên còn lại không ngừng tìm kiếm cái tên 'Engfa' trên ứng dụng trò chuyện. Xem chừng con người với hành tung bí ẩn này vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cuối cùng Charlotte xoay một vòng ngắm kĩ mình trước gương, tắt nốt vài thiết bị điện tử trong phòng và sẵn sàng rời đi. Ngay khi đặt chân xuống tầng trệt, chuông điện thoại lập tức reo lên một tiếng 'ping'.

"Chị sang ngay đây. Ăn gì cũng được, tùy em." - Engfa

Charlotte mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy thứ mà cô đang trông đợi, sau cái tên 'Engfa' sẽ đính kèm theo một biểu tượng chú chó đáng yêu như thể là thông lệ dành riêng cho các mối quan hệ thân thiết. Lúc ban đầu, Engfa rất ghét nhìn thấy nó bởi lẽ nàng ta cho rằng nó trông quá yếu đuối.

"Em nên thay bằng con sư tử. À không, con khủng long mới đúng." Charlotte hoàn toàn không để tâm tới cuộc hội thoại đầy ngớ ngẩn này, họ đấu khẩu với nhau với vẻ mặt cực kỳ thiếu nghiêm túc và đôi khi nụ cười của Engfa lại kéo dài tận mang tai. Nó chỉ chịu kết thúc ngay khi Charlotte thừa nhận rằng nó có ý nghĩa đặc biệt với cô, bao gồm cả người nhận được biểu tượng ấy.

Charlotte chọn vài món đơn giản cho bữa tối qua kênh giao hàng. Không thứ gì có thể cản phá được Engfa ngoại trừ vài quả cà chua tưởng chừng như vô hại. Ngày trọng đại nên làm việc trọng đại, vì vậy, chỉ cần tạo cảm giác thoải mái cho đối phương ngay từ những giây phút đầu tiên, thì việc nhìn thấy vạch đích chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dòng suy nghĩ của Charlotte bị gián đoạn bởi tiếng báo hiệu. Khẽ cảm thấy hai má mình thoáng ửng hồng đôi chút, âm thanh từ nhịp tim vang lên rõ rệt. Cô nhanh chóng mở cửa. Engfa xuất hiện với vẻ ngoài đơn giản: áo bra và quần short biker đồng điệu màu kem bên trong, phủ bên ngoài chiếc áo sơ mi màu xanh lá đính kèm đôi giày thể thao năng động. Có kẻ thật sự không biết lạnh hoặc ngoan cố đối đầu với tình hình thời tiết hiện tại. Ngược lại về phía Charlotte, cô chọn cho mình một chiếc đầm làm bằng chất liệu vải len cổ lọ, mang theo đôi dép bông bên dưới, dù sao cô cũng không dự định sẽ ra ngoài.

Không để đối phương kịp cất lời, Charlotte liền bước tới và ôm chầm lấy người trước mặt, một cái ôm thật chặt.

"Em nhớ chị chết mất." Cô thì thầm bên tai.

"Chị cũng nhớ em nữa, bé cưng." Engfa đáp với nụ cười trên môi.

"Em có đặt một ít canh cà ri Penang, pad Thái hải sản và chè gừng cho ấm bụng, chị nghĩ sao?"

"Nghe không tồi." 

Engfa hành xử khá bình thường và điều đó khiến cho Charlotte cảm thấy xấu hổ. Có gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra, mong rằng nó không quá rõ ràng để bị phát hiện.

Mất không quá một giờ thì đồ ăn đã được mang đến, cả hai dành vài phút bày biện và cùng nhau tận hưởng tại đi văng. Họ vừa nhâm nhi, cười đùa và quan sát chương trình yêu thích đang được phát sóng trên TV. Sau một vài tập, Engfa trầm tư lên tiếng đồng thời đặt chiếc đĩa rỗng sang một bên.

"Chị không nghĩ là nhân vật chính sẽ đến được với nhau đâu, đã ở bên nhau lâu như vậy mà còn không tiến triển được gì."

"Sao lại không?! Anh ấy chắc chắn có tình cảm với cô ta và cô ta cũng chẳng ngốc tới mức không nhận thấy! Làm bạn thì sao chứ? Điều đó đâu có ảnh hưởng gì!" Charlotte sôi nổi tranh luận, dường như đồng cảm với nội dung của nhà biên kịch. Engfa và cô đã ở cạnh nhau quá lâu nhưng thật tệ hại, chẳng có lấy một lần ngọt ngào dù chỉ là phân cảnh nhỏ.

"Thôi được rồi, xem như mấy cái phim tình cảm này không phù hợp với chị, vậy đi."

Charlotte bỗng trở nên câm lặng, thậm chí còn trở nên bất an. Cũng phải, đối phương xem cô là em gái, cô lại xem họ là tất cả.

"Em nhìn kìa! Tuyết rơi rồi!" Engfa đột nhiên reo hò khiến Charlotte cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ, giờ thì sự nghi ngờ phải đành nhường chỗ cho tâm trạng phấn khích. Cô chạm lấy tay Engfa dẫn lối ra ngoài sân trước, không quên cài toàn bộ nút áo sơ mi của người chính diện lại và thay cho mình đôi ủng cao mới an tâm mở cửa.

Giữa khu vườn, Charlotte ngẩng nhìn xung quanh, bầu trời thật sự rất đẹp và các hạt tuyết đang phủ đầy khắp muôn nơi. Engfa cũng ngây ngốc đứng cạnh bên, nhìn theo hướng mà Charlotte đang tận hưởng. Họ cứ vậy trong vài phút cho đến khi bình tâm trở lại.

"Woah... thích quá đi." Charlotte rạng rỡ tươi cười.

"Đẹp lắm đúng không?" Engfa đáp, nhìn sang đứa nhỏ đang nô đùa.

Bông tuyết thấp thoáng dạo chơi trên mái tóc của Charlotte, và đôi mắt ấy ánh lên vài tia hạnh phúc. Đối với Engfa, không gì đẹp hơn thế cả. Kẻ thì hào hứng ngập tràn với cái lạnh đầu mùa, người thì chẳng trông mong điều gì khác ngoài việc nhìn thấy khuôn mặt hân hoan của đứa nhóc nhỏ hơn. Trong một khắc, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau.

"Em... hôm nay thật sự rất xinh." Engfa trìu mến nói.

Charlotte phồng má nghi hoặc nhưng sắc đỏ đã ngầm tố cáo mọi thứ.

"Yah, tự nhiên lại khen người ta." Cô ngượng ngùng.

"Sự thật là vậy."

Sau đó, cả hai lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Charlotte đảo mắt khắp nơi ngoại trừ vị trí của Engfa trong khi Engfa vẫn như cũ, kiên định nhìn người đối diện.

Cô nàng lớn hơn lại chuyển sang ngẩng đầu và nhìn lên nền trời.

"Có lẽ là em đúng. Họ rồi sẽ đến bên nhau thôi, kết phim luôn là vậy. Bạn bè thì bạn bè, nảy sinh hơn nữa là điều khó tránh khỏi."

Engfa lại di chuyển sự chú ý về phía Charlotte - người đang mở to đôi mắt khó hiểu.

"Sao tự nhiên chị lại thay đổi chính kiến của mình một cách đột ngột như vậy?" Cô tò mò.

"Vì chị vừa trải qua cảm giác đó." Engfa trả lời, liếc sang Charlotte vài giây trước khi con ngươi quay lại điểm xuất phát ban đầu.

"Cái gì cơ? Chị đang thích ai sao? Nói em nghe với!" Charlotte gượng gạo, sẽ ra sao nếu như người đó chẳng phải là cô.

"Ừm, một người. Em hiểu rõ hơn ai hết." Engfa lấp lửng.

"Amanda?"

"Không."

"Chompu?"

"Cũng không."

"Marima?"

"Không nốt."

"Vòng bạn bè của chị không nhiều tới mức đó đâu...?" Charlotte bối rối. "Chị quen thêm ai gần đây à? Đồng nghiệp? Bạn trường cũ? Miêu tả một chút cho em nghe coi nào!"

"Để xem. Cô ấy là mẫu người tri thức, có một nụ cười hài hoà và trái tim nhân ái. Chị yêu thầm cũng được khá lâu rồi nhưng ngại bày tỏ quá. Chưa kể, cô ấy thật sự rất xinh đẹp." Engfa nói, hơi thở tràn ngập tình yêu như vụ đông xuân.

"Ưm... nghe như một nữ nhân trong truyền thuyết vậy." Charlotte lộ vẻ mặt thất vọng, tỷ lệ cạnh tranh với ngôi vị nữ thần này hẳn là con số '0' tròn trĩnh.

"Em cũng xinh mà." Engfa nói, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Charlotte khiến đối phương càng thêm khó hiểu.

"Chị đang nói gì vậy..? Đừng có trêu đùa em nữa, nói cho em biết đi mà!" Charlotte biểu hiện đầy buồn bã.

Engfa hít một hơi thật sâu trước khi ngắm nhìn bầu trời thêm một lần nữa.

"Cứ mỗi khi tuyết rơi, cô ấy lại trông hoàn hảo hơn."

"Hả? Nhưng tuyết vừa mới rơi hôm nay cơ mà?"

"Đúng vậy." Engfa mỉm cười bí hiểm.

Hô hấp của Charlotte chậm nhịp ngay khi Engfa bước đến gần hơn, xoa lấy cằm cô và nâng lên.

"Ngốc như vậy sẽ không thể có người yêu đâu. Chị còn có thể thích ai khác ngoài em cơ chứ?" Engfa chân thành trong lời nói và rồi cánh bướm như thể đang nở rộ lan sang cả tận những thảo nguyên xa xôi.

"Nhưng-Chị- Ưm... hôn em được không?" Charlotte lẩm bẩm như thể bị thôi miên bởi đôi môi vừa phát ra mật ngọt đầy thu hút.

"Rất sẵn lòng."

Charlotte nhắm nghiền mắt và chờ đợi, cô quá lo lắng cho lần đầu tiên của cả hai. Một nụ hôn - không nhiều hơn và cũng chẳng kém hơn. Engfa cứ thế để đối phương cảm nhận lấy hơi thở của nhau, dần dần thu hẹp khoảng cách và rồi ướm nhẹ một phần thanh xuân của mình đầy lưu luyến. Mềm mại, ngắn ngủi và mang đậm dấu ấn.

"Đòi hỏi cơ đấy, vậy là em cũng thích chị đúng không?" Engfa khúc khích cười.

Thay vào đó, Engfa lại nhận được một nụ hôn khác khỏa lấp vào điều mà mình đang thắc mắc. Nó mãnh liệt hơn lần đầu và chắc chắn là 'chúng' sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần ở chặng hành trình sắp tới. Họ cứ như vậy, quấn lấy đối phương cho đến khi thỏa mãn được thứ mà bản thân trông đợi quá lâu.

Kim đồng hồ xoay đến mệt rã, cả hai lắm lúc lại tách nhau ra ít phút để nhận lại chút không khí trong lành ít ỏi, xen kẽ tiếng cười đùa và những cái ôm xoa dịu đêm đông giữa tuyết trời ngày càng se lạnh.

"Engfa?"

"Chị nghe đây, bé cưng?"

"Làm người yêu em được không?"

"Chị không thể trả lời một câu hỏi tu từ, em hiểu rõ điều đó mà ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net