Gặp Chị Ở Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nàng với gương mặt vui vẻ đi vào trường ngồi cạnh cô bạn thân của mình mà hí hửng khoe chiến lợi phẩm của mình.

"Gì đây cô nàng Charlotte lại làm đổ gục em nào rồi đây?" - Một giọng nữ khác vang lên phía sau lưng nàng và Heidi.

"Úi Marima !! Đi du lịch về rồi sao? Quà tớ đâu?"

Nàng dùng đôi mắt thỏ con của mình mà nhìn cô bạn Marima ấy, đây là người bạn thân thứ hai của nàng.

Cô ấy đích thị là một tiểu thư tài phiệt, với khối tài sản đồ sộ mà cha cô nàng để lại xài 3 đời vãn chưa hết. Nhà cô nàng sở hữu chuỗi bệnh viện lớn nhất nhì BangKok, bệnh viện cô đang làm cũng trực thuộc quản lí của nhà cô ấy.

Nhưng sau khi xong đại học, cô nàng sẽ mở phòng khám và phòng thuốc, cô nàng sẽ không làm trong bệnh viện vì không khí quá khuôn mẫu.

"Kể tớ nghe là cô gái nào được cậu để ý đi rồi tớ sẽ đưa" - Marima vừa nói vừa ngồi vào vị trí bên tay phải của nàng, lấy trong balo mình ra hai túi quà đặt trên bàn nhìn hai người bạn của mình.

"Được rồi thật ra đó là một người chị, chị ấy làm bác sĩ ở bệnh viện nhà cậu, vừa chuyển về đây công tác"

"Và cô nàng nhà ta chỉ mới gặp chị ta một lần mà say như điếu đổ" - Heidi bên cạnh nhìn vẻ mặt e ngại của nàng khiến cô nàng cảm thấy ớn chết đi được liền bổ sung thêm vế sau để chọc ghẹo bạn mình.

Nàng quả nhiên không vừa gì liền tiếp trả Heidi một cái tát trời giáng vào bắp tay ấy. Marima ngồi bên cạnh cũng thầm thán và cảm thấy thương xót dùm Heidi.

"Đây quà cho hai cậu" - Marima chỉ biết đưa quà của mình cho Heidi xem như là một phần an ủi cho cái đánh vào tay lúc nay của Charlotte.

_____

Tiết học nhanh chóng kết thúc vì hôm nay lớp nàng chỉ có 2 tiết buổi sáng. Hiện tại, nàng đang với bộ đồ ở nhà thoải mái mà nằm ở sofa, nghiêng người sang một bên, tay chống cằm cùng đôi chân thon dài đang xem tivi ở đó.

Tiếng tin nhắn điện thoại nàng vang lên, là cô nhắn cho nàng. Có chuyện gì xảy ra hay sao nhỉ? Hay papa nàng xảy ra chuyện gì sao? Hay là cô có chuyện gì cần nàng giúp nhỉ?

- Papa em đang ở trong bệnh viện mau đến đây -

Ôi !! Cô nàng hốt hoảng với dòng tin nhắn ấy, chỉ vội thả một dòng tin nhắn ngay sau đó liền khoác đại một chiếc áo hoodie mà chạy vội đến bệnh viện, cũng may từ nhà nàng đến bệnh viện chỉ mất 5 phút lái xe là đến.

Cô nàng với chiếc quần short, trên người là chiếc áo hoodie trắng cùng đôi dép bông hình con thỏ màu hồng, tóc nàng vẫn còn trong tình trạng xõa dài sau lưng do mới gội đầu cách đây không lâu đang hối hả chạy đến lễ tiếp tân hỏi phòng papa mình.

Biết được số phòng, nàng cũng nhanh chạy vào thang máy mà tìm số phòng ấy, tim nàng đang treo lơ lửng trên không trung khi nghe tin papa mình đang gặp chuyện. Nếu papa nàng mà có chuyện gì thì sao nàng sống nổi đây.

Cạch

"Papa" - Mở cánh cửa phòng bệnh ra, nước mắt nàng rưng rưng khi thấy papa mình đang quấn băng đầu ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là một cô nàng điều dưỡng và vị bác sĩ, vị bác sĩ ấy nếu đoán không lầm chính là chị hàng xóm của nàng.

"Ôi Charlotte" - Ông Austin biết con gái mình nhạy cảm nên cũng lo lắng sốt vó nhìn con gái cưng của mình

Cô nàng ấy liền đi đến xà vào lòng ông mà ai oán thành tiếng, trách móc tên đáng ghét nào đó lái xe đâm trúng papa nàng, nàng biết được kẻ đó là ai sẽ liền cào nát mặt người đó.

"Được rồi Charlotte, tôi đã xem sơ qua papa em. Ông ấy không bị gì nặng do kịp thời đánh tay lái đi nên chỉ bị chấn thương phần mềm ngay đầu thôi" - Cô bên cạnh với bộ đồ blouse đứng khoanh tay nhìn cô nàng bé nhỏ ấy đang lo lắng cho cha mình, đúng là dễ thương quá nhỉ?.

"Là một bác sĩ tương lai em biết phải làm gì mà đúng không?" - Cô nhướn mài nhìn vào vị bác sĩ tương lai ấy.

Nàng mau chóng rời khỏi cái ôm của ông mà chùi nước mắt, kìm nén tiếng nức nở lại ngẩng mặt nhìn cô gật đầu. Cô chỉ có thể mỉm cười trước dáng vẻ ấy của nàng, khẽ vươn tay xoa nhẹ đầu nàng ấy - "Ngoan, papa em an toàn rồi"

"A bao lâu thi bác sĩ được ra viện vậy Engfa?"

"Cháu nghĩ ít nhất cũng 2 ngày rồi bác hãy làm giấy ra viện"

"Ay da thế thì Charlotte làm sao con bé có đồ ăn để ăn chứ nhỉ?" - Ông thừa biết nàng là một cô bé ham ăn nhưng cũng lại rất kén ăn, nếu không đúng khẩu vị thì sẽ nhăn mặt ngay, ông đang lo cho nàng trong 2 ngày này đây.

Cô khẽ nhìn sang nàng đang đỏ mặt, hóa ra cô bé sinh viên năm 3 nghành y này lại không biết nấu ăn sao? Cô khẽ mỉm cười nhìn ông cất tiếng - "Bác để cháu lo chuyện ăn uống của em ấy"

Nàng có nghe lầm không nhỉ? Crush nàng đang muốn nấu ăn cho nàng ăn sao? Thật vậy sao? Thật sự khó tin vậy sao? Vậy thì nàng muốn papa nàng ở trong viện 1 tuần luôn cũng được.

"Lúc nãy em đi gì đến?" - Cô đặt ly cam ép xuống bên cạnh nàng, ban nãy nàng đã cùng cô đi làm thủ tục nhập viện 2 ngày cho papa mình và được cô ngỏ ý mời uống nước, với tính sát gái như nàng không đi cũng không uổng.

"Em..lái xe đến ạ"

"Vậy tí cho tôi về ké nhé xe tôi đang được bảo trì bên hãng rồi" - Cô dùng ánh mắt cún con của mình mà quay sang nhìn nàng với vẻ ngoài cầu xin thương xót.

"Chị không lẽ chỉ làm nửa ngày à?"

"À! Vừa mới đến nên viện trưởng chỉ cho tôi làm vài bệnh án nhỏ để thích nghi với mọi trường sống trước. Dẫu sau cũng làm bên đó 3 năm từ lúc tốt nghiệp đến giờ mà"

"Vậy chị đã...." - Nàng khẽ đưa mắt nhìn cô, môi khẽ mím lại, ngại ngùng khi hỏi về tuổi của cô.

"26 rồi khá già rồi nhỉ?"

Nàng sững người nhìn cô, nhìn cô vậy ai bảo cô 26 tuổi cơ chứ ! Bảo 20 tuổi nàng còn tin.

Vote nha ⭐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net