CHAP 10: UỐNG THUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phòng nàng*
Kết thúc những dòng tin nhắn nhạt nhẽo, cô chỉnh lại tư thế ngủ cho nàng, rồi chuẩn bị một thao nước ấm lau người cho con mèo kia. Lau người xong xuôi, cô lại nhẹ nhàng thay cả grap giường, tỉ mỉ bế nàng sang bên tránh bị ngã. Sau khi xong, cô thơm nhẹ lên trán, vuốt ve gò má của nàng, thì thầm.

Cô: ngủ ngon!

*dưới lầu*
Cô nấu một nồi cháo, chuẩn bị thuốc cảm cho nàng.

*phòng nàng*
Nàng đã thức từ lâu rồi. Thật ra nàng không có ngủ, chỉ là vờ ngủ để không bị cô "ăn thịt" thôi. Nhìn thấy những hành động của cô liền có chút dao động.

Nàng:*hoá ra chị ta cũng có lúc ôn nhu như vậy. Nhưng mà...mình sẽ không nhường anh ấy cho cô đâu! Không bao giờ!!!*

Nàng lại nhớ đến lúc cả 2 cùng nhau ở trên giường, cùng nhau ân ái, nàng nhớ rất rõ nhớ rất rõ nàng đã rên rỉ như thế nào, cô đã chăm sóc nàng ra sao. AAA thật biến thái!!! Nhìn xuống bên dưới vẫn còn "trống trải", vì nhớ những chuyện khi nãy lại trở nên trơn ướt.

Nàng: quên đi quên đi!!- nàng xua tay cố quên đi chuyện hồi chiều.

Chọn một bộ đồ khác, rồi đi xuống dưới lầu xem cô làm gì.

*dưới lầu*
Nàng đi xuống thì không thấy cô đâu, đi khắp nhà vẫn không tìm thấy. Tâm trạng có chút chùn xuống.

Nàng: *chắc là về rồi, dù gì người ta cũng đâu nghĩa vụ chăm sóc mình*- mình với chị ta là tình địch, đúng vậy là tình địch- nàng cố trấn tĩnh bản thân.

Chuyển hướng vào nhà bếp, hướng mắt đến bàn ăn, trên đó có một liều thuốc và một tô cháo dinh dưỡng, bên cạnh nó còn có một tờ giấy note:

*ăn đi, nhớ uống thuốc đầy đủ. Lúc nãy em rất tuyệt, thật ngon~~*

Đang ấm áp nhưng vì những dòng chữ cuối mà nàng phát điên. Thôi dẹp đi! Lo ăn trước đi rồi tính. Nàng ngồi vào bàn ăn hết tô cháo, nhưng thuốc thì không, vì nàng...sợ thuốc.

*phòng khách*
Nàng ra phòng khách, bật TV xem. Nghĩ bâng quơ một chút nàng mới nhớ ra:

Nàng: chị ta biết mình bị cảm sao?

Cô từ đâu xuất hiện.

Cô: dĩ nhiên biết, lúc đó người em nóng hổi còn gì, lúc rên toàn nghe giọng mũi, rõ ràng là bị cảm.

Nàng giật bắn người, cô từ đâu chui ra vậy. Nàng ngồi bật dậy, ôm tim mình.

Nàng: chị định giết tôi hay sao hả??!?

Cô: uống thuốc chưa?

Nàng: chưa

Cô: uống vào mới khỏe được!

Nàng: không!

Cô: tại sao?

Nàng không biết trả lời thế nào. Không lẽ lớn xác từng này mà còn sợ thuốc sao?

Cô: em sợ thuốc?

Nàng: không...không có!

Cô: vậy sao không uống?

Nàng: thì...

Cô nắm tay nàng kéo vào trong bếp, ấn người nàng xuống ghế, nghiêm giọng.

Cô: không uống cũng phải uống!- đem ra trước mặt nàng một ly nước, rồi bẻ nhỏ thuốc ra cho nàng.

Nàng biết mình hết đường chạy đành phải uống. Nó làm nàng nhăn mặt, lè lưỡi chán ghét. Cô lập tức hôn lên cánh môi của nàng. Nàng cảm nhận được vị ngọt và mềm.

Cô kéo eo nàng lại gần, cắn nhẹ vào môi nàng. Nàng 'a' lên, cô nhanh chóng đẩy viên kẹo ngọt sang miệng nàng, mút nhẹ cánh môi nàng rồi dứt ra. Ánh mắt nàng trở nên sâu thẳm, cô vừa dứt ra nàng lại câu lấy cổ cô tiếp tục nụ hôn.

Cô có chút bất ngờ, rồi nhanh chóng phối hợp. Nụ hôn ngày một sâu hơn, những âm thanh nhạy cảm phát ra ngày một lớn. Cô quấy phá trong khoang miệng nàng, nàng không ngăn cản mà còn tạo cơ hội cho cô làm càn. Sau một lúc, nàng hết hơi, đánh vào vai cô ra hiệu, cô dứt ra. Cả 2 cùng nhau thở dốc, môi nàng bây giờ đã trở nên căn bóng.

Cô đưa tay lau sạch nước bọt dính quanh miệng nàng. Đầu óc nàng giờ đã trở nên trống rỗng, tùy ý để cô định đoạt. Cô bế nàng lên, hướng lên phòng ngủ của nàng.

Cô: em mệt rồi, ngủ đi, tôi ở bên dưới, cần gì cứ gọi tôi!- nói xong, cô bước ra khỏi phòng

Nàng sau khi lấy lại được lí trí thì đỏ mặt tía tai. Trời ơi!! Nàng vừa làm với cô vậy, hôn nhau! Rõ ràng là tình địch kia mà, sao lại cùng cô ân ái trên giường đã thế còn phối hợp cùng cô nữa, nàng không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi. Biến thái!!! Thật sự rất BIẾN THÁI!!!

Nàng: aaaa mình điên mất thôi!!!- nàng trùm chăn kín đầu, liên tục la hét.

*dưới lầu*
Có một con người vô cùng mãn nguyện ca hát vui vẻ. Vừa làm việc nhà vừa nhớ tới những cảnh tượng đó mà trong lòng nở rộ. Tình địch gì chứ? Rõ ràng là "tình chịch" thì đúng hơn.

Cô: Sor Mon à, em ngây thơ quá rồi!

Đang vui vẻ thì cô nhận được tin nhắn

Bankz_zz
Charlotte sao rồi em, đã hết sốt chưa?

fa_engfa8
em ấy đã hết sốt rồi, đang ngủ.

Bankz_zz

ừm, vậy tốt rồi.
hôm sau 2 đứa cứ nghỉ một hôm đi.
Do anh không biết đường nên không thể đến thăm Charlotte được em giúp anh lo cho Charlotte nhé!

fa_engfa8
dạ!
em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.
Cảm ơn thầy đã quan tâm em ấy

Bankz_zz
Được rồi
giờ anh đang bận
lúc khác lại nhắn tiếp
tạm biệt!

fa_engfa8
dạ chào thầy.

Cô đọc những dòng tin nhắn đó mà vô cùng khinh bỉ. Hôm trước con gái người cho địa chỉ thì không lấy, bây giờ lại đem nó ra làm lí do trốn tránh. Hơn nữa, trên phương diện nào đó thì cô và nàng chính là "tình địch" của nhau, ấy vậy mà anh ta lại để cô và nàng ở chung một chỗ. Không sợ sẽ đổ máu sao?

Cô: Huh, hèn hạ, ngu dốt!- là những gì mà cô nghĩ về anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net