one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul

17:00

*trong ngoặc là suy nghĩ của nhân vật

Trời dần tối, khí trời se se lạnh, bên bờ sông Hàn, có bóng dáng của một cậu trai trạc tuổi đôi mươi đứng ở lang cang cầu, từng đợt gió nhẹ luồng qua tóc bay phấp phỏng, trên người chỉ khoác một chiếc áo len mỏng manh, ánh mắt mơ hồ, đôi mắt như phủ một mảng sương mờ, khoé mắt đỏ hoe. Cậu trai ấy tiến gần hơn về phía cầu, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền lại, khoé miệng vẽ lên một nụ cười đau khổ, hai tay đã buông lỏng như đã sẵn sàng buông mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia và sẽ không trở lại nữa.

( chỉ một chút nữa thôi, mẹ chờ Jaeyun nhé, Jaeyun đến gặp mẹ đây.)

- Này! Cậu định làm gì đấy?

- Anh là ai vậy?

- Cậu nghe tôi, mau xuống đây đi!

- Tại sao tôi phải xuống? Tôi đã quá mệt mỏi với thế giới này, bây giờ là lúc tôi giải thoát cho chính mình!

- Cậu bình tĩnh, bình tĩnh nghe tôi nói đây, cậu còn ba mẹ, còn gia đình và những người yêu thương cậu, cớ gì lại phải tìm đến cái chết!

- Ba mẹ? Người thân? Gia đình? Tôi chẳng có ai cả.

- Cậu...

- Anh đừng cản tôi, vô ích thôi, bây giờ tôi chẳng còn gì nữa, vậy thì ngay cả thể xác này tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì,  anh biết không, thế giới này, chưa bao giờ dịu dàng với tôi..

- Đừng!!!! Xem như tôi xin cậu, mau xuống đây đi, ở đó lạnh lắm!

- Anh cứ mặc kệ tôi đi..

Cậu trai lại nhắm mắt, từ từ thả người xuống, trong phút chốc bàn tay của cậu bị một bàn tay khác nắm chặt, người ở trên trong chốc lát đã ôm chặt cậu vào lòng, mang cậu ra khỏi nguy hiểm, sắc mặt chàng trai kia đỏ bừng, nắm lấy vai cậu rung rung mấy cái, giọng điệu trở nên tức giận.

- Cậu bị điên à? Ai cho phép cậu vứt bỏ mạng sống của mình như thế! Nếu cậu mất đi rồi, người đau khổ sẽ là những người thật sự yêu thương cậu, cậu có hiểu không?

- Còn có người thật sự yêu thương tôi à?

- Rồi cậu sẽ tìm thấy người đó sớm thôi..

- Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi chẳng còn ai bên cạnh nữa, cũng không biết phải ở đâu..tôi đói...

Cậu vì lạnh mà run lên cầm cập, chàng trai kia liền cởi áo khoác bên ngoài của mình mà choàng lên cho cậu.

- Tôi tên là Lee Heeseung, 21 tuổi! Cậu đói à, vậy chúng ta cùng đi ăn gì đó nhé?

- Sim Jaeyun, 20 tuổi, cảm ơn anh..

- Vậy đi thôi, xe tôi đậu ở bên kia, nào..

Heeseung đi trước, cậu lủi thủi đi theo phía sau, bây giờ cậu mới nhìn rõ được người con trai này, vóc dáng cao ráo, ngũ quan thanh tú, nếu không nói là quá đẹp trai. Vành tai không hiểu vì lý do gì lại trở nên đỏ ửng lên.

( vì trời lạnh quá thôi, không ngại, không ngại, mình chỉ mới gặp anh ta thôi mà..)

Cả hai chon dùng bữa tối ở một nhà hàng Ý sang trọng với phong cách cổ điển uy nghiêm, cậu vì đói mà ngồi ăn hết món này đến món khác, Heeseung ngồi đối diện chỉ nhìn cậu ăn rồi mỉm cười.

- Có muốn ăn gì thêm nữa không?

Jaeyun đang ăn nghe anh hỏi thì ngước lên nhìn.

- Kh..không cần nữa đâu, tôi no lắm rồi! A..anh cũng ăn một chút đi!

- Không sao, tôi không đói lắm..

- Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Heeseung!

Cậu vừa nói xong lại nở nụ cười, Jaeyun cười rất xinh, tim Heeseung chợt như hẫng đi một nhịp. Cố lấy lại tinh thần, anh nhìn cậu

- Không sao, à mà cậu bảo cậu không có nhà, tại sao vậy?

Ý cười nhanh chóng vụt tắt, vẻ mặt Jaeyun thoáng buồn.

- Bố tôi bỏ tôi và mẹ từ khi tôi còn rất nhỏ, mẹ nuôi tôi lớn, không may mẹ tôi mắc bệnh khó chữa, vay mượn khắp nơi nhưng cũng không cứu được mẹ, căn nhà cũng bị cầm cố, để lại tôi cùng với một số nợ lớn, tôi chẳng còn nơi nào để về, càng không biết phải làm sao..

- Tôi xin lỗi nhé!

- Không sao, tôi không để tâm đâu..

- Jaeyun này?

- Vâng?

- Nếu như cậu đồng ý, thì cậu có thể đến ở nhà của tôi, tiền nợ tôi sẽ trả cho cậu!

- V..vâng?

- Được không? Jaeyun?

- Nhưng tôi...tôi không có tiền để trả cho anh..

- Về vấn đề đó cậu không phải lo, tôi không thiếu tiền, cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói, được không?

Jaeyun cuối gằm mặt xuống nhẹ nhàng gật đầu.

Heeseung đưa tay lên mái tóc mềm của cậu mà xoa xoa, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả,  lòng ngực đập liên hồi, cậu trai quả thực rất xinh đẹp, vừa xinh đẹp lại vừa đáng thương.

                          hết chap 1

by: want
mọi người cứ góp ý thoải mái, gợi ý cho tui, tui càng biết ơn, kamsamita :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net