-18-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chàng to lớn của cháu bị tái phát đau dạ dày"

Chú ấy nói về tình trạng sức khoẻ của cậu ta, chú ấy nói gì quan trọng thì tôi đều viết lên sổ hết

"Uống nhiều nước, uống nước gừng và mật ong, chườm ấm, xoa bóp bụng, không nằm nhiều, không ăn đồ ăn khó tiêu..."

Tôi lập đi lập lại những điều mà chú ấy nói quan trọng, chú ấy nhìn thấy tôi như thế mà cười

"Thằng riki nó cũng có phước đấy chứ! Có bạn gái quan tâm hết mực"

Chú ấy vỗ vai tô rồi cười, tôi cười với chú, đùa giỡn nói:

"Con với cậu ấy mà yêu nhau thì coi như con là người thiệt thòi nhất rồi."

Ngay sau khi tôi kết thúc câu nói ấy, bổng nhiên một giọng nam lên tiếng

"Anh sẽ không cho em thiệt thòi nữa đâu"

Trước cửa là riki với cái ống truyền nước biển

"Thôi chú đi đây nha, hai đứa nói chuyện đi nhá"

Chú ấy thấy vậy liền rời đi, trước khi đi còn nháy mắt với riki, cậu ấy mỉm cười rồi gật gật đầu với chú ấy. Sau đấy cậu ấy đi lại giường của tôi rồi ngòi xuống.

"C-chào"

Khó khăn nói thành tiếng, bao nhiêu năm tháng chúng tôi không gặp nhau rồi nhỉ, cộng với cái đau từ bao tử của bản thân lại làm cho lời muốn nói ra lại khó để thành tiếng đến thế

"Chào, cậ- anh bị đau dạ dày lâu chưa"

"Không lâu lắm, ngay sau khi em đi, anh chả ăn gì, em dạo này như thế nào"

Sao lại như nói chuyện với người yêu cũ vậy nè trời;-;

"Em ổn, gần ngày tốt nhiệp rồi nên cũng nhàn, không cần làm gì nhiều"

Sau câu nói đó là một sự im lặng, nhưng không hề yên tĩnh, nó lại chứa đầy sự khó xử, không biết bản thân nên nói gì, nếu nói ra người kia sẽ trả lời gì

"Y/n"

Riki bổng kêu lên tên tôi

"Hửm?"

Tôi ngước lên nhìn mặt cậu ta

"A-anh có điều quan trọng muốn nói"

"Ừm, anh nói đi"

Khuôn mặt cậu ta khá căng thẳng, muốn nói nhưng lại không muốn nói, hít một hơi thật sâu nhưng nỗi lo âu vẫn hiện hữu

"Quên đi"

Cậu ta nói, lắc lắc đầu, tôi biết cậu ta muốn nói điều đó như thế nào, có lẽ đây không phải là lúc

"Muốn đi xung quanh không"

Tôi biết thứ mà có thể giúp cái sự khó xử này của chúng tôi chỉ có thể là đi dạo, con người thích đi dạo vì họ thích cái đẹp của thiên nhiên, thích cái cách mọi thứ xung quanh di chuyển, thích sự yên tĩnh, đi dạo không bắt buộc lời nói, mỗi người chỉ cần dùng mắt để hoà vào mọi thứ xung quanh mình.

Tôi hỏi cậu ta, cậu ấy gật đầu rồi đứng dậy, lấy cái xe lăn kế tôi, rồi đỡ tôi đứng lên rồi đặt tôi ngồi xuống.

———————————♡——————————

(Tg: cuối cùng cái vòng hình trái tim này cũng về rồi mọi người ạ;-;)

Riki đẩy tôi đi, một hồi sau, chúng tôi lại thấy một cặp đôi, một người bị ung thư, một người thì lại khoẻ mạnh, họ nắm tay nhau, một giây cũng không rời

"Cảm ơn anh đã ở bên em"

Người con gái kia lên tiếng, nước mắt thay phiên nhau rơi, cô gục đầu xuống khóc nất lên, anh chàng kia yếu ớt di chuyển tay mình, đặt lên tóc của cô, xoa xoa nó

Cảnh tượng đó lại làm một người mít ướt như tôi rơi nước mắt, tôi khịt khịt mũi mấy lần, tiếng khịt mũi làm cho riki chú ý đến, cậu ta lại kéo tôi đi chỗ khác rồi dừng lại, cuối người xuống

"Em bé mít ướt không khóc nàoo"

Cậu ta vừa nói vừa lau nước mắt của tôi

"Ai là em bé mít ướt chứ?"

Tôi nhăn mày nói, nước mắt vì vẫn cứ chảy

"Em"

Riki nhìn vào mắt tôi, cười nói một cách nhẹ nhàng, tôi né tránh mắt của cậu ta

"Nhìn anh"

Lại giở trò rồi ( ; _ ; ) cái chiêu mà "giọng trầm êm có chiếm lấy tim nàng" này thì lúc nào cũng thu phục đc tôi, tôi nhìn cậu ta

"Haizzz mắt như thế này thì mẹ sẽ chửi anh mất"

Dì à?

"Dì đang đi công tác mà? Làm sao mà biết được?"

Tôi nghiêng đầu khó hiểu

"Em quên là tuần trước dì về à"

Tôi quên! Ôi chết tôi rồiiii

————góc trò chuyện cùng tác giả—————
Cảm ơn mn vì 5k lượt xem nhaaa

Bạn nghĩ khi dì gặp Y/N thì sẽ nói gì?

A.) "Mắt con bị sao vậy"
B.) "Trời ơi em bé của tôiiii"
C.) "Để dì về dì đánh thằng ki cho"
D.) cmt nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net