ngây thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung nhìn đám trẻ rồi hỏi với vẻ nghiêm túc. điều đó cũng đủ làm chúng sợ hú vía. sunwoo nhanh nhảu chỉ qua sunghoon đang phụ jongseong dọn dẹp và nói với ánh mắt ngây thơ của trẻ con:

"heedeungie, là do sunghoonie bày trò đấy ạ."

"đúng rồi, đúng rồi, là sunghoonie đấy." jaeyoon dù không hiểu gì nhưng thấy sunwoo nói cũng bắt đầu hùa theo bao biện cho bản thân.

sunghoon thấy mình bị bạn bè bán đứng như vậy, mắt đỏ hoe như muốn khóc vậy, dù sao tâm trí trẻ nhỏ cũng bất ổn. nó nhìn heeseung với ánh mắt năn nỉ mà heeseung cũng chẳng biết là năn nỉ cái gì nữa.

heeseung không tin lắm, sợ thằng nhóc sunwoo ranh mãnh không dám nhận tội lại đổ cho bạn, bèn cúi xuống dịu dàng nhìn riki rồi xoa xoa đầu nó.

"riki ngoan, trả lời anh đi."

riki nghĩ ngợi rồi chỉ vào đứa đang đứng nép ở cửa.

"nà jungwonie nàm đấy ạ."

jungwon giật bắn mình.

lúc này heeseung đã bắt đầu bất lực, đến cả riki cũng có thể nói dối thì đám trẻ này không thể tin tưởng được rồi. anh đi tới tủ lạnh lấy ra một hộp giấy nhỏ, trong đó là những chai sữa nhiều màu. đám trẻ nhìn thấy thích mê, nhưng anh heeseung lại để trên chỗ cao mà không đứa nào với tới được.

"nếu không đứa nào nhận thì hôm nay ngoài jongseong ra không ai được uống sữa cả."

chúng nó cảm tưởng như heeseung giận chúng nó và rồi lại chụm đầu vào bảo ban nhau xem nên làm thế nào để tẹo nữa anh cho uống sữa.

sunwoo mếu máo lăn đùng ra, gào thét:

"em muốn uống sữa cơ, heedeungie cho em điii"

nhưng mà heeseung cứ mặc kệ nó thôi, anh ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh tủ lạnh và canh chừng tụi nó. sunwoo thấy anh không dỗ thì cắn môi ấm ức, nằm vật ra nhà.

"đã bảo nà jungwonie rồi mà." riki ngồi bệt xuống đất, ỉu xìu.

heeseung cũng để ý lời của riki, quay sang jungwon đang im lìm ngồi ôm gối ở bên cạnh.

"phải em bày trò không jungwon?"

jungwon lắc đầu chối đay đảy, nó đứng bật dậy rồi đưa bàn tay quấn băng còn thấm chút máu đo đỏ lên trước mặt anh, mắt ươn ướt.

"em bị thương đây này. không phải em mà, do sunwoo đấy anh."

sunwoo đang lăn lộn trên đất, thấy jungwon chỉ mình lại ào tới ôm chân heeseung sau đó đu bám, vừa nhìn anh vừa hờn dỗi.

"em đã bảo là sunghoon mà, jungwonie mày đừng có mà ngang ngược."

sunghoon nghe xong đã mếu máo sẵn rồi lại bắt đầu khóc to hơn, jaeyoon thấy vậy không kìm được lòng bèn xoa xoa lưng dỗ sunghoon rồi chỉ sunwoo.

"thôi sunwoo đừng có đổ cho sunghoonie nữa, nhận lỗi đi."

"mày ba phải thế jaeyoon."

sunwoo không còn một ai bênh vực, lại thấy ánh mắt anh heeseung nhìn mình với vẻ nghi ngờ, vô cùng đáng sợ, liền lăn ra nhà khóc thật to khiến heeseung vô cùng bối rối.

"NÀO, MẤY ĐỨA IM NGAY ĐI."

heeseung hét lên đầy bực dọc, anh nhìn đám trẻ rồi sau đó day day trán. trước giờ anh không hề nghĩ trông trẻ lại bực như vậy. cố gắng nhìn đám trẻ một cách dịu dàng để chúng đỡ sợ, anh ôn tồn nói.

"anh không phạt mấy đứa đâu nên đừng có đổ tội cho nhau như thế, nhưng mà làm sai thì phải xin lỗi anh jongseong, nhớ chưa?"

riki lạch bạch đứng dậy, trên tay cầm cây kẹo mút mà nó vừa kiếm được trên chiếc ghế gần đó, chu mỏ:

"sao anh không hỏi jongseong-hyung í"

lúc này trong đầu heeseung mới bật ra ý nghĩ đấy.

"chết thật... thế ai bày ra trò chọc phá em thế jongseong."

jongseong im lìm, buồn thiu nhưng không để lộ cho ai biết, nó đứng dậy cùng chiếc bao ni lông đựng mảnh vỡ trên tay, hờ hững đáp:

"không ai cả, em quên mất rồi."

lúc này jungwon bắt đầu gào khóc, nó chạy tới ôm chân jongseong, người cao hơn nó mấy cái đây khiến jongseong khựng lại, bối rối.

"sao seongie ngốc thế, seongie không kể tội em à, là tại em mà."

heeseung lúc này vô cùng ngạc nhiên, cả đám trẻ cũng ngạc nhiên không kém. heeseung không nghĩ jungwon lại quậy phá như vậy, còn đám trẻ? chúng chỉ biết hùa vào với nhau chứ có để ý ai đầu têu đâu.

jongseong xoa đầu jungwon, thằng nhỏ vẫn còn sụt sịt khiến nước mắt nước mũi tèm lem vào áo anh.

"tại... seongie đáng sợ quá..., em chỉ muốn trêu seongie thôi mà. em yêu seongie lắm lắm í." jungwon vừa nói vừa nấc.

mọi chuyện kết thúc êm đềm, heeseung cũng không trách tội thằng nhỏ, chỉ nhẹ nhàng răn đe. cũng chẳng ai nói ra, chỉ mình jongseong biết, jungwon vì thấy đồ sứ kia rơi trúng jongseong nên mới đỡ cho anh và bị thương như vậy.

tuy chẳng biết làm sao bị biến thành trẻ nhỏ, đầu óc đã đơn giản đi nhiều lần nhưng tình yêu thương nhau của mấy nhóc nhà enhypen không bao giờ giảm đi.

kyubinne | tuệ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC