Part 2 - Chapter 5: Turning Point

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay tôi đảo ngược cả thế gian này"

Jungwon ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng, cuộn đầu gối lên trước ngực và nhìn về phía cửa sổ. Một làn khói dày đã che phủ ngôi làng. Mùa đông đang kéo đên và trường học sẽ nghỉ sớm thôi. Điều đó làm em thấy buồn. Em thích trường học. Nó là một thứ gì đó mà em giỏi. Em không thích nói về điều đó với bạn bè mình, không thích khoe khoang nhưng giáo viên của em hay thích nhắc đến em và em thầm vui vì điều đó.

Nhưng hơn nữa em biết rằng tuyết rơi thì gặp bạn bè mình sẽ khó khăn hơn. Họ sẽ không thể leo lên ngọn đồn này mỗi ngày. Có thể sẽ là ba thậm chí là bốn tháng nữa trước khi em nghe Jay chơi piano. Mấy tháng nữa trước khi Sunoo sẽ làm em cười trở lại. Nghĩ đến nó khiến em cực kì buồn bã.

Sunghoon im lặng ngồi trên chiếc ghế dài. Thường thì Jake ngồi đó với cậu, tựa đầu vào nhau và trò chuyện nhỏ nhẹ. Hôm nay Jake đến trễ nên Sunghoon chỉ nhìn những người còn lại với nụ cười nhẹ. Jungwon không để ý Sunghoon với Jake thân đến thế nào, không ai trong họ để ý. Sunghoon đã luôn ít nói. Là con trai thị trưởng đã yêu cầu cậu dựng lên những bức tường mà mấy người còn lại sẽ không bao giờ hiểu được. Jungwon mừng vì người anh lớn cũng có người để tin tưởng và cười đùa cùng.

Sunoo nằm sấp trên sàn coi Niki đang vẽ cái gì, Heeseung ngồi cuộn trên sàn kế bên họ, cười phá lên vì lời nói của Sunoo. Sunoo ngước lên và thấy ánh mắt của Jungwon, nhóc đưa tay lên gọi em mình lại, "Jungwon, lại chỉ tụi anh cách gấp máy bay đi."

Jungwon cười và rời khỏi ghế đến chỗ họ. Sunoo đưa em một miếng giấy và Jungwon bắt đầu chỉ dẫn còn Sunoo và Niki nghiêng vô để nhìn rõ các nếp gấp. Heeseung nhìn lên đồng hồ cúc cu khi con chim cất tiếng kêu, chui vô rồi ra khỏi cái hộp nhỏ và nhắc nhở bọn họ rằng trời đang tối rồi. Jay và Jake phải ở đây lâu rồi chứ.

Như đọc được suy nghĩ của họ, Jay xông vào phòng. Một vết cắt ngay má khiến Heeseung bật dậy để kiểm tra cậu em. "Ông bán thịt đã làm điều này với mày à?" Heeseung yêu cầu sẵn sàng đi và đưa ra một phần suy nghĩ của mình cho chủ của Jay, người có xu hướng sai khiến gã. Jay lắc đầu, im lặng nhận lấy chiếc khăn ướt của Sunghoon và nhấn nó vào má. "Vậy ai làm điều này với mày?"

Jay nhìn anh mình bằng ánh mắt phẫn nộ. "Jake." Mấy người còn lại nhìn nhau vì sốc. Trước đây họ chưa bao giờ cãi lộn với nhau. Họ vẫn luôn là lối thoát của nhau trong thế giới đầy áp lực này.

Sunghoon lên tiếng, với một chất giọng nhẹ nhàng yêu cầu những người còn lại phải nghe, "Giờ Jake đâu?" Jay lắc đầu, "Thằng đấy chạy vào rừng rồi. Tao không biết nữa." Sunghoon nhìn ra cửa sổ, làn sương bây giờ thành sương giá bám trên cửa sổ khi mặt trời đã lặn. Trán cậu nhăn lại vì lo lắng.

"Hai anh cãi nhau chuyện gì vậy?" Sunoo lên tiếng hỏi

Jay lắc đầu, "Xàm lắm. Anh mày chỉ hỏi nó có cần giúp bài tập Hóa không để giúp. Anh biết là nó không được điểm cao và anh đã nghĩ nó có thể cần hỗ trợ. Thằng đấy tự nhiên tấn công anh bảo là nó không cần giúp đỡ, không cần ai thương hại và mấy người đó đừng nhét nó vào khuôn khổ nữa." Jay thở dài "Anh chỉ cố giúp nó mà lúc anh nói ra, thằng đấy ném cục đá vô người anh rồi chạy vô rừng luôn."

Niki đứng lên, "Chúng ta nên đi tìm anh ấy, ảnh có thể chết cóng ở ngoài đó."

Tất cả đều đồng ý mặc dù không có gì để đảm bảo rằng bọn họ sẽ không bị đóng băng cùng với người kia. Sunghoon là người đầu tiên bước ra khỏi cửa, khả năng chống chọi với cái lạnh của cậu ấy tốt hơn những người còn lại. Những người khác lấy áo khoác và khăn quàng cổ của họ và đuổi theo, Heeseung đảm bảo phải lấy thêm cho Sunghoon để khi cậu nhận ra trời lạnh như thế nào.

Khi họ tìm thấy Jake là hai tiếng sau, mọi thứ đã khác.


Jungwon thò tay vào túi ở ngực áo khoác và lấy ra một chiếc máy bay giấy mà em đã gấp hai mươi năm trước. Trang của một cuốn nhật ký mà em đã tìm kiếm, dường như là cả cuộc đời. "Đây là một trang từ nhật kí của kiến ​​trúc sư. Em nghĩ ông ấy đang để lại manh mối để chúng ta đi theo." Jungwon chậm rãi mở tờ giấy ra, cẩn thận để không làm rách tờ giấy cũ kĩ.

Sunoo lấy tờ giấy khỏi tay em và nhìn lướt qua nó. "Engine là gì."

Jungwon nhún vai, "Em không biết nhưng em biết đó là bước đầu tiên. Tụi em đã tìm thấy một vài trang khác từ cuốn nhật kí và tất cả đều nói về thứ này. Em nghĩ nếu chúng ta tìm thấy nó, chúng ta có thể tìm ra cách chữa cho mình ".

Sunghoon khoanh tay trước ngực, lè lưỡi như khi tập trung. "Em có chắc bọn anh muốn tiếp tục cố gắng thay đổi mọi thứ không? Từ những gì em đã nói với chúng ta, cho đến nay nó vẫn chưa thành công với chúng ta."

Jungwon hít một hơi thật sâu, "Anh không nhớ đâu nhưng ông ấy đã lấy máu của chúng ta trước khi chúng ta biến đổi. Máu của chúng ta khi chúng ta còn là con người. Ngoài ra còn có huyết thanh màu xanh lam mà ông ấy đang nghiên cứu và có một chậu cây có gỗ màu hồng. Chắc chắn còn nhiều điều mà bọn mình không hiểu và em không biết mọi người sao, nhưng em cảm thấy mệt mỏi khi để kiến ​​trúc sư này kiểm soát tương lai của chúng ta rồi. "

Heeseung gật đầu, "Được rồi, đi thôi. Chúng ta hãy đi tìm Engine."

————

Nếu em siêng thì dự định chap cuối ra lò tối nay luôn nha uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net