02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình xăm trên cổ. Tiếng bước chân đầy quyền lực, chậm rãi đến đáng sợ, tiến dần vào trong trường. Đám nữ sinh nhìn thấy thì không ngừng xì xào, kéo nhau đến xem, tấm tắc khen ngợi và thích thú trước vẻ đẹp rung động lòng người của "hoàng tử băng" Park Sunghoon trường bên. Khuôn mặt đẹp không chút tì vết, biểu cảm lạnh lùng đến nao lòng, đến cả dáng người cũng hoàn hảo hết chỗ nói, cử chỉ hành động đúng là muốn khiến người ta rụng tim. Chỉ cần thở thôi đã đủ làm người ta hài lòng xách váy cưới chạy theo rồi.

Nhưng bàn tay hắn nói lên những rắc rối, những phiền phức mà hắn đã gây ra.

Dừng lại một chút, hắn xoay xoay cái nhẫn kim cương trên ngón tay. Hắn vừa đẹp vừa có tiền, cũng vừa tàn nhẫn và vô lương tâm. Đích thực là một nam phản diện độc ác, khiến cho người ta chỉ muốn thần phục dưới chân.

"Đừng khoe khoang ở đây, mày sẽ gặp rắc rối đó"

Khoé miệng Sunghoon khẽ nhếch lên, có cần phải tuyên bố là hôm nay đến đây chỉ làm việc thiện, nếu muốn gây sự thì ngay lúc đầu cái xe của hắn đã đâm thẳng vào cổng như mấy lần trước chứ đâu phải dừng ở ngoài đó.

"Tôi đến tìm hoa khôi y/n chứ đâu phải tìm nhóc"

Ừ thì cua gái cũng được coi là một việc thiện của hắn, bởi đó là một trong những việc làm có lương tâm nhất của hắn rồi.

"Hey dumb shit! Nhóc biết y/n đang ở đâu chứ? Nếu biết nhóc được miễn tội đấy"

"Dạ dạ..."

"Biết không?"

"Oh, bad boy đang căng lên kìa"_thích thú.

"Công nhận lúc nổi giận lên anh ấy càng thu hút"

"Dáng vẻ lúc gây sự của anh ấy nữa, thật là khiến người ta mê mẩn"

...

Jongseong ngồi yên, có vẻ như chẳng nghe thấy gì trước những lời cằn nhằn của Jinhye. Cô ta vẫn luôn hài lòng với sự lạnh nhạt này của anh, tiếp tục nói tiếp:

"Con bé đó hãm thật sự, đá bàn mình xong rồi còn ngang nhiên mở miệng ra cãi em nữa. Anh nghĩ xem em có cần phải ra tay với con bé đó không?"

Không tiếng trả lời lại. Jinhye quay sang khẽ kéo tay áo bạn trai.

"Em muốn tự mình ra tay?"_mặt vẫn lạnh lùng, không nhìn lấy một cái.

"Ừm"

"Chuyện này cứ để Ni-ki lo"_bơ tiếp.

"Ô kìa! Cái con bé hôm trước. Đúng là cái con đã giúp đỡ con nhãi ranh Sechoo rồi"

Jongseong phản ứng ngay lập tức. Quay đi tìm bóng dáng người đó.

"Con bé đó học năm nhất. Tên y/n. Con gái của ngài tổng giám đốc cơ quan tổ chức V.A.P"

"Em phải dạy dỗ lại con nhỏ đó mới được"

Jinhye nắm chặt tay chạy theo y/n...

Sunghoon nghe đồn rằng y/n trường này đẹp mê ly. Là hoa khôi năm nhất, xuất thân cũng không tầm thường. Mục tiêu hôm nay của hắn là cô. Hắn phải cướp cho bằng được nụ hôn của cô trong vài phút sắp tới.

"Kìa kìa cô ấy sắp tới đây rồi đó"

Nhìn thấy y/n Sunghoon lao nhanh đến túm lấy. Không chần chừ hắn cưỡng hôn cô trước mặt bao nhiêu người.

"Trời ơi..."

"Cái đéo gì thế này"

Tay hắn mạnh bạo ôm chặt lấy eo cô không buông. Nụ hôn rõ ràng là quá nóng mắt cho người xem.

"Sao hắn dám hôn người con gái của Jongseong chứ?"

Những người xung quanh không khép được miệng. Hắn nhầm sang Jinhye rồi. Vừa nãy y/n đã tránh được. Hắn túm lệch vào Jinhye người đang đuổi theo phía sau y/n và cứ thế... Hắn xong với Jongseong.

"Con mụ này..."_đẩy Jinhye ra.

Y/n quay lại nhìn hắn đầy khinh miệt:

"loại đàn ông rẻ rúng"_bỏ đi.

Jinhye kéo mạnh người Sunghoon lại. Không cho hắn đuổi theo y/n. Hai người còn chưa xong muốn bỏ đi là bỏ sao.

"Anh định giải thích như thế nào cho chuyện vừa rồi đây"

"Cô đã đạt được điều mình muốn rồi còn đòi hỏi gì nữa"

"Cái gì?"

"Chẳng phải được tôi hôn là điều cô muốn sao"

"Anh..."

"May mà cô cũng xinh xắn. Không thì tôi sẽ xé rách cái miệng cô ra"

Jinhye vung tay tát mạnh Sunghoon.

"Đồ bỉ ổi"

Hắn chậc miệng. Quay sang nhìn.

"Cô là người đầu tiên dám tát tôi... Cái gan của cô to đấy". Hắn tức giận.

"Cô nghĩ tôi đơn giản như những người khác chắc"

"Jongseong anh ấy sẽ không để mày yên đâu"_hậm hực.

"Ơ kìa... Nhìn kìa Jongseong..."

Jongseong mặt hung hăng đi đến. Jinhye vội vàng chạy lại mách anh.

"Thằng đó...bắt nạt em"

"Hay thật rồi. Hai 'Cha trời' này không biết ai sẽ thắng đây"

"Lại có kịch hay để xem rồi"

Anh lạnh lùng hỏi.

"Vừa nãy em đuổi theo để đánh ai cơ?"

"Hứm????"_ngạc nhiên.

"Anh hỏi em đuổi đánh ai?"_nhấn mạnh lần nữa.

"y/n. Sao?"

"Em đánh chưa?"

Mọi người không thể ngờ tới là bạn gái anh vừa bị người ta cưỡng hôn mà anh lại có thể đi quan tâm chuyện khác. Thậm chí anh còn tỏ ra không quan tâm đến chuyện này.

"ANH HỎI EM ĐÁNH NGƯỜI TA CHƯA?"

"Chưa..."_sợ hãi.
"Em đuổi đến đây thì gặp chuyện... Chưa kịp đánh thì cô ta chạy mất..."

Anh nhanh chóng bỏ đi. Như đang vội tìm ai đó.

"Đợi đã. Jongseong anh không quan tâm em ư? Bạn gái mình vừa bị người ta cưỡng hôn mà anh không quan tâm sao?"_bực tức.

"Em hôn với người khác?"

Lần đầu Jinhye bực mình trước thái độ vô cảm của anh. Cô bật khóc.

"Vội cái gì chứ? Vội đi đầu thai hả? VẬY THÌ ĐI ĐI. CÁI ĐỒ MÁU LẠNH, VÔ CẢM, XẤU XA"

Anh mặc kệ cô. Vô tâm bỏ đi.

"Jongseong vậy mà lại không xử cái tên sát gái đáng ghét này ư?"

Ai cũng biết anh luôn tàn nhẫn như vậy, nhưng không nghĩ là anh có thể làm như thế với Jinhye.

"Cái gì vậy chứ? Nụ hôn sâu của mình lại là với một người khác?"_ngồi xuống bật khóc.

"Jongseong anh ấy không hề để ý tới cảm xúc của mình???"_không thể tin được.

...

Y/n chạy vội đến đỡ người Sechoo dậy. Cô ta bị đánh đến tay chân bầm tím. Từ lần gây chuyện ở canteen trở lại đây, hôm nào cũng bị đánh. Không kể là người của Jongseong, bất kỳ ai muốn đánh cứ thế mà ra tay. Cho dù có cố gắng chống cự nhưng một sức làm sao chống lại được.

"Trời ơi, cậu vẫn ổn chứ?"

"Bỏ ra. Không cần mày lo"

"Vết thương nghiêm trọng thế này hay là xuống phòng y tế"

"Nghĩ sao mà phòng y tế chịu tiếp tao. Lũ xấu xa đấy đều bị tên khốn Jongseong mua chuộc"

"Xuống. Ai dám chống lại tôi sẽ xử lý người đó"_dứt khoát.

Sechoo hất tay cô ra.

"Đừng giúp đỡ tôi"

"Tôi không muốn làm liên lụy đến người khác"_cố nén cơn đau bước đi.

Jungwon chạy đến. Chạm mặt Sechoo cậu tránh sang một bên. Cậu lo lắng cho y/n. Cậu đang tìm y/n về.

"Đã bảo cậu đừng xen vào chuyện này nữa cơ mà"_tức giận.

"Thấy chết không cứu mà còn la"

Y/n lạnh lùng đi qua Jungwon. Đến bên cạnh Sechoo.

"Xuống phòng y tế mình bôi thuốc cho cậu nhé!"

Có lẽ vì cảm thấy cắn rứt lương tâm mà Jungwon đã đi đến giúp. Cậu bế Sechoo lên. Lúc này Sechoo đã bị đánh đến chân yếu tay mềm, cố đẩy Jungwon ra nhưng không được. Cậu bế Sechoo cùng với y/n xuống phòng y tế...

Đặt Sechoo ngồi xuống, y/n vội vàng chạy đi tìm thuốc khử trùng. Jungwon coi như đã xong nhiệm vụ, chỉ đứng đờ ra đó nhìn.

"Y/n ơi, anh Jongseong tìm cậu"_một đứa con gái bước vào nói.

"Tìm mình ư?"_như biết trước điều sắp xảy đến.

Y/n vứt lọ thuốc vào Jungwon. Cậu nhìn sắc mặt cô là biết mình phải làm những gì còn lại. Cậu cầm lên và đi đến trước mặt Sechoo, còn y/n đi ra ngoài xem cái tên bất lương đó muốn làm gì.

Jungwon quỳ xuống bôi thuốc lên đầu gối Sechoo.

"Chắc là đau lắm"_dịu dàng.

"... Cảm ơn"

"Đừng cảm ơn mình, có muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn y/n"

"Ừm"

"A"_cô kêu lên vì đau đớn.

"Ngồi yên nào. Nó sẽ hơi đau nhưng một lát thôi vết thương sẽ khá hơn"

"Ừm"

"Vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị thương ngoài da thôi, đừng quá lo lắng, cậu về nhà chữa trị vài ngày là sẽ khỏi"_an ủi.

...

Jongseong nhìn cô bé xinh đẹp trước mắt. Mỏng manh ấy vậy mà lại dám chống đối anh.

"Y/n em đừng dính vào vụ này của anh nữa, anh không muốn ra tay với em đâu, với lại con đường làm ăn của gia đình em đang rất thuận lợi, anh chắc em không muốn vì vụ này mà phá hỏng việc làm ăn của bố em chứ"

"Anh đang cảnh báo tôi?"_y/n vô cùng tức giận. "Anh nghĩ việc làm này của mình là đúng à? Cẩn thận tôi cho anh ngã từ cương vị con trai nhà ngoại trưởng xuống nhà lao. Lúc đấy bố anh cũng không cứu được anh đâu"

"Những gì muốn nói với em anh cũng đã nói rồi, nếu em không làm theo thì đừng trách anh"

"Jongseong..."_cắn răng.

"Em cẩn thận đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sunoo