07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongseong sao anh lại làm đồng minh với một người ngốc như vậy?"_mặt Ni-ki nhăn nhó khó hiểu. Nhìn bé gấu ngốc nghếch xấu xí đang bị Jongseong sai việc. Quá vụng về chẳng làm cái gì nên hồn, vậy mà anh lại tin tưởng giao cho nó những nhiệm vụ quan trọng.

Mái tóc Sechoo vừa nhiều lại khá xù, so với tên gọi cây nấm hay nấm lùn thì bé gấu hay gấu xấu, gấu trúc sẽ hợp hơn.

"Khi cô ấy cười lên rất đáng yêu đấy chứ"_Ánh mắt anh trở nên mềm mại, dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào.

"Ôi trời, suýt nữa thì em nhầm là anh đang nhìn vào y/n"_Ni-ki đập vào vai Jongseong làm anh bừng tỉnh lại. Cậu cười cười nói tiếp: "Em đã đúng mà. Chưa đầy một tháng anh đã chuyển sang đối tượng khác rồi. Nhanh hơn em tưởng đấy"

"Mà sao anh lại thích Sechoo được?"

"Sechoo không quá xấu nhưng đây có lẽ là người xấu nhất anh từng yêu rồi. Lúc trước anh yêu toàn mấy cô hotgirl... Chẳng lẽ anh đổi khẩu vị?"

"Mày im cho tao nhờ"

"Em cá là anh không thực sự thích Sechoo đâu, có thể cô ấy chỉ là một món đồ chơi với anh. Mặc dù anh là người hay yêu đương lung tung thật nhưng anh không thể nào thích Sechoo được"

Anh dùng ánh mắt bất lực liếc cậu rồi quay sang gọi bé gấu của mình.

"Ê gấu!"

"Đã bảo đừng gọi em như thế cơ mà. Gọi là 'đồng minh'"

"Xuống canteen mua chút đồ ăn"

"Không xuống"

"Cậu ta đang ở đấy"

"Jungwon sao?"

Jongseong cười nhẹ. Sechoo lập tức gật đầu cầm tiền chạy xuống canteen. Đúng là Jungwon có ở đấy, cậu đang xếp hàng mua đồ ăn.

"Xin chào!"_vẫy tay với Jungwon.

"Ừm"_lạnh lùng.

Sechoo mua đại bánh bao rồi vội vội vàng vàng chạy theo Jungwon khi cậu quay đầu rời đi. "Jungwon đợi đã"_Cậu bất ngờ dừng lại khiến cô đập đầu vào lưng cậu làm bánh bao rơi xuống đất.

"Mình xin lỗi, để mình mua cho cậu cái khác"

"Không cần không cần"

"Mà cậu gọi mình có chuyện gì không?"

"...cậu...và y/n vẫn khoẻ chứ?"

"Ổnn't"

"Vậy thì tốt rồi"_mỉm cười nhặt bánh bao dưới đất lên. "Mình đi đây"

"Đợi đã"_Jungwon tiến lại gần_"Lẽ nào cậu không cảm nhận được chút sao?"

???

"Nghe nói cậu đang theo chân cái tên khốn họ Park..."_áp lại gần.

"À..."

"Cậu thích hắn?"

"Không phải"

"Dù có chuyện gì thì y/n và mình đều sẽ ở bên cạnh cậu. Cậu cần gì đi làm theo mệnh lệnh của hắn"

"Anh Jongseong là người tốt...anh ấy đang giúp mình một việc..."

"Việc gì? Mình không thể sao?"

"Cậu...sao lại ghé sát mình như vậy!"_Sechoo đẩy Jungwon ra. Cái đẩy này của cô càng khiến cậu tức giận đẩy mạnh cô vào tường, áp sát người vào.

"Cậu...Jungwon cậu định làm gì mình?"

...

"Em xem em kìa, bộ dạng theo đuổi trai tội nghiệp đáng thương, đến cả bông tai bị rơi mất cũng không biết"

Sechoo tức tối vứt cái bánh bao vào người Jongseong. Ngồi bệt xuống than thở.

"Tiếc thật chứ! Suýt nữa thì có chuyện tốt luôn rồi. Cũng tại anh"

"Làm sao?"

"Anh biết gì không, vừa nãy Jungwon đã áp sát em vào tường, còn rất gần rất gần nữa. Em đã muốn cưỡng hôn cậu ấy nhưng rồi..."

"Rồi sao?"

"Cậu ấy nói: hứa với mình đừng bao giờ hẹn hò với Jongseong"

"Rồi sau đó..."

"Thì em chưa kịp cưỡng hôn cậu ấy đã bỏ đi rồi. Tiếc thật!"

"Em ngốc thật mà! Đến cả chuyện cưỡng hôn con trai cũng nghĩ ra"

"Hơ, con gái cưỡng hôn con trai thì không được sao? Hả?"

Jongseong cúi lại gần, chạm lên tai của cô, xoa xoa nhẹ: "chắc là đau lắm phải không?"

Yang Jungwon lúc nào cậu ấy cũng ở bên cạnh che chở cho mình. Nếu như trước đây cậu ấy thích mình có lẽ mình đã không làm thân với Jongseong...

Vẻ bề ngoài của Jongseong phô trương thật chứ. Quá khoa trương rồi. Đẹp không chút che giấu. Chuyện gì của anh cũng nằm trong tầm ngắm của các cô gái.

Chuyện Sechoo tự nhiên thân với Jongseong thật khiến người ta tò mò. Còn nữa, bây giờ Sechoo còn nằm trong quyền bảo hộ của anh.

"Jongseong không phải tên bất lương... Anh ấy đã giúp đỡ tớ"

"Haizzz, tớ còn không biết cậu 'ngây thơ' hay là 'ngu ngốc' nữa"

Ngày ngày Sechoo theo chân Jongseong. Cô và anh trao đổi tin tức cho nhau. Cô giúp y/n ngày có thiện cảm với anh hơn. Anh giúp cô tạo ra những cuộc gặp gỡ bất ngờ với Jungwon.

"Sechoo cậu định đi đâu?"

"Anh Jongseong vừa gặp tai nạn xe, mình đến đó xem sao"

"Jongseong gặp tai nạn xe ư? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Cái gì chứ, sao nhìn cậu như đang lo lắng cho hắn vậy, không lẽ...*nheo mắt* cậu thích cái tên bất lương đó sao, y/n?"

"Ai...ai thích..."

"Để xem nào"_Sechoo đứng dậy đi đến chỗ cô. Cúi xuống nghe nhịp tim, sờ lên mặt.

"Tim đập nhanh hơn bình thường... Cả khuôn mặt cũng nóng lên nữa... Chính xác rồi"

"Cậu đi ra"_y/n đẩy Sechoo.

"Y/n cậu đỏ mặt đấy à?"

...

Sechoo bóc vỏ cam giúp cho Jongseong. Bàn tay anh bị chầy xước khá nặng, trên mặt có một vết thương dưới cằm, một vết thương nhỏ trên mũi nữa.

"Rốt cuộc thì anh lái xe nhanh cớ nào chứ? Lỡ gãy mũi mà xấu trai là y/n không yêu nữa đâu biết không?"

"Chút vết thương thôi mà cứ bắt bẻ người ta. Em còn nói nhiều hơn cả Ni-ki nữa là"

"Rồi rồi em đùa xíu thôi. Lần sau nhớ cẩn thận nhé!"

"À anh Jongseong, sao dạo này không thấy anh đi tìm y/n nữa"_tò mò.

"Anh không làm chuyện ngu ngốc như em"

Bám lấy người ta đâu phải chuyện ngu ngốc. Không nói ra để lỡ mất cơ hội mới chính là đang làm chuyện ngu ngốc.

"Hôm nay em có chuyện tốt muốn thông báo cho anh. Y/n cũng thích anh đó"_cười.

Jongseong lập tức quăng đi nửa quả cam trên tay. Mặt tối sầm không muốn nghe tiếp. Đứng dậy.

"Anh có ý gì? Hết thích người ta rồi à? Hay... A biết rồi, anh chính là kiểu làm cho người ta thích mình xong bỏ chạy đúng không?"

"Nói đi. Em mong tôi hẹn hò với y/n lắm đúng không?"

*gật đầu*

"Tại sao?"

"Vì...tôi cũng muốn hẹn hò với Jungwon lắm rồi"

Tự nhiên toàn thân cô bị đẩy xuống cái giường dành cho người bệnh. Còn người nào đó ở trên ấn chặt hai tay cô xuống. Một nụ hôn thô bạo dính líu trên môi cô. Rõ ràng là cô không thể thở được, nhưng người đó vẫn không chịu buông ra làm cô suýt tắt thở.

Sechoo choáng ngợp. Không thể tin được là Jongseong vừa hôn cô. Cô thở hổn hển nhưng bỗng chốc muốn nín thở lại khi đôi môi mềm mại đó chuyển sang cổ tay mình. Nhẹ nhàng âu yếm rất khác so với nụ hôn trên môi vừa nãy.

"Jongseong..."

Anh chạm vào ánh mắt mong manh chất đầy nỗi sợ hãi. Ánh nhìn như muốn đóng băng trong mắt cô. Sechoo chớp mắt. Phải làm sao đây?

Jongseong bất ngờ kéo cô đứng lên. Anh buông tay làm cô ngã nhào xuống sàn trong chớp nhoáng.

"BIẾN ĐI!"

Thái độ anh quay ngoắt, tức giận đuổi cô ra ngoài. Mặt cô đanh lại, cô chắc chắn là anh tức giận vì nụ hôn vừa rồi nhưng không biết là vì lý do gì. Là anh chủ động hôn cô mà.

"BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI MAU!"

Sechoo không quá chậm trễ cho việc đó. Cô đạp mạnh cửa bước ra ngoài. Đáng ra người tức giận phải là cô. Tự nhiên hôn người ta xong rồi nổi giận. Con trai thật khó hiểu!

Jongseong ngồi sụp xuống. Làm sao để đối mặt với cô vào những ngày tiếp theo đây. Ngay cả anh cũng không thể tin được là bản thân mình có thể làm ra cái hành động như vậy. Còn rất mãnh liệt nữa...

Bé gấu? Bé gấu nhỏ? Bé gấu bông đồ chơi của anh.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sunoo