14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Jay Dylan

Ban ngày, là một chủ tịch với dáng đứng ngang tàng, dáng ngồi quyền lực, giọng vừa trầm vừa bá đạo.

Ban đêm, cuộn tròn vào lòng tình nhân như một chú mèo lớn.

Người ta nói, yêu thật lòng thì 10 người đàn ông có tận 11 ông nhõng nhẽo với người yêu.

Từ lần đồng ý làm tình nhân của ngài Jay Dylan trở lại đây, đêm nào cô cũng phải ôm hắn ngủ, dỗ dành hắn như một em bé. Ngoài lúc ân ái mãnh liệt, hắn luôn sà vào lòng cô như một đứa trẻ tìm tình thương mẹ, ngửi mùi hương mê đắm của cô. Dù vậy, ít khi hắn tỏ ra yếu đuối trước mặt người mình yêu. Chỉ là hắn làm ra vẻ mềm mại, đối xử một cách mềm yếu với cô.

Nói vậy chứ đừng hiểu nhầm. Ngài Jay Dylan chỉ là không nỡ mạnh tay với làn da non nớt yếu ớt của người hắn yêu. Tất nhiên vẫn không tránh khỏi những lúc cao trào, hắn mạnh tay ấn cô xuống không cho động đậy. Thậm chí là bịt miệng cô đến nỗi cô cảm thấy bản thân như sắp tắt thở. Chuyện đó diễn ra thường xuyên khi hai người đang làm tình mà hắn có cuộc gọi từ bên công ty hay chỗ nào đó, hắn sẽ không dừng lại, tiếp tục mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, tay bịt miệng cô lại, thở gấp gáp cho đến khi hắn bắn vào cái eo nhỏ xinh của cô.

Lúc làm tình hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hết sức lao vào người cô như con hổ đói nhìn thấy miếng mồi ngon. Hắn biết bản thân hắn lúc đấy đáng sợ lắm, nên hắn thường dịu dàng an ủi cô sau những 'trận' làm tình.

"Nào cô bé, chúng ta làm tình một lần đi! Đã 2 ngày rồi bé không ở đây, anh thèm ngủ với bé đến chết đi được"

"Anh lại bắt nạt em rồi. Đã nói là phải với điều kiện hai bên cùng đồng ý mà"

Cô kéo chăn đắp lên người: "hôm nay đi học mệt lắm, em không muốn nghe lời nữa đâu"

Anh kéo cái chăn ra. Mặc cho cô có cố đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng vẫn không sao ngăn được cơn khát tình của con thú dữ phía trên. Cô lại bị anh hành hạ cho một trận vì cái tội không nghe lời.

Có những lúc anh dịu dàng với cô giống như bao người hiền lành khác. Nhưng khi đêm về anh liên tục phát tiết lên người cô. Hằng đêm hành hạ khiến cô không thể chống cự.

Thế đó. Nhưng cô không muốn thoát khỏi hắn. Vì cô đã yêu.

Những lúc như này tất nhiên là cô có chút hận hắn.

"Y/n... em đối với anh thật nhẫn tâm"_vẻ mặt u buồn hiện rõ không chút che giấu, khi hắn tháo hết toàn bộ các lớp mặt nạ và trần trụi phơi bày trước mặt cô.

Thế nhưng cô lại chẳng thèm quay sang nhìn lấy hắn một lần. Sự nhẫn tâm như vậy khiến cho hắn đau lòng. Cô chưa từng chủ động yêu cầu ân ái với hắn. Lúc làm tình ngoài nhìn khuôn mặt hắn ra thì cô chưa bao giờ chạm hay liếc nhìn những thứ khác trên cơ thể hắn.

"Cái con người tàn nhẫn..."

"...hơn cả anh"

"...là em"

...

Sáng sớm.

Cô mệt mỏi vươn người đứng dậy. Ai kia đêm qua hành hạ cô trông khoẻ như thế nhưng sáng nay lại nhợt nhạt chẳng còn tí sức nào. Cô mặc kệ hắn và dậy trước.

Chuẩn bị mọi thứ để đi học.

Gã đàn ông kia không định đưa cô đến trường hay gì. Cô sắp muộn học rồi mà vẫn chưa dậy. Cô đi lại bên giường, lay nhẹ người anh.

"Vẫn giận em à?"

"Thật ra hôm qua em đã có chút hưởng thụ"

Anh từ từ ngồi dậy. Ôm đầu, mệt mỏi nói với cô: "...sớm muộn gì anh cũng sẽ bị em hành hạ đến chết trên giường mất, Song Y/n"

Ai hành hạ ai chứ?

Cô nhăn mặt vuốt nhẹ lên mũi anh: "xấu tính quá! Em cũng bị anh hành đến mệt đây"

"Đưa em đến trường"_cô nũng nịu ôm lấy hắn. Xua tan cảm giác mệt mỏi và đau đớn trong căn phòng. Jongseong trở lại làm một chủ tịch Jay Dylan mạnh mẽ.

Đưa tình nhân của mình đến trường.

_____________________________________

...

"Y/n sẽ chẳng bị thôi miên bởi vẻ ngoài đẹp trai đó của anh đâu. Dừng xe lại! Em muốn xuống xe"

"Em đâu biết anh là ai..."

"Chúng ta đâu thân thiết gì"

"Bình tĩnh đi! Tôi muốn đến đó để gặp y/n. Xong chuyện tôi sẽ thả cô đi"

"Đó là chỗ ở của chủ tịch Jay Dylan. Park Sunghoon anh tỉnh lại đi, anh mà đưa chúng ta tới đó là thời gian sống của chúng ta chỉ còn duy nhất hôm nay thôi đó"

"Em xuống xe đây...!"

"Lim Jinhye! Cô quên lời cô đã nói rồi sao?"_quát vào mặt cô.

"..."

" 'Cho dù Jongseong có yêu ai đi nữa, người anh ấy yêu có là ai đi nữa, Lim Jinhye tôi đây sẽ chống trời, phản đất để giành lại cho bằng được Park Jongseong về tay mình'. Cô đã nói vậy. Giờ làm đi"

"Dừng xe lại..."

"Park Sunghoon..."

"Dừng xe lại đi...tôi không nhảy khỏi xe đâu mà..."

Tốc độ xe dần dần chậm lại. Cô ngửa mặt lên thở dài. Rõ ràng là đã khóc.

"Anh nói xem..."

"...nếu như tôi chặt thân thể hắn thành từng khúc rồi đem cho chó ăn..."

"...thế nào?"

"Jinhye??? Cô sao lại yêu sâu đậm cái tên đó như vậy?"

" 13 năm trước. Đúng không nhỉ? 13 năm trước anh chàng họ Park đó vẫn còn là người lương thiện... "_bật cười_"anh biết gì không? Cái tên Jongseong đáng ghét đó đã cắn môi em đến chảy máu...cái vị tanh ghê tởm đó đến giờ vẫn còn được em lưu lại rõ nét trong tâm trí..."

"...là anh ấy đã cứu em"

"Vì vậy em đã cưỡng hôn hắn. Cưỡng hôn cậu bé ân nhân cứu mạng của mình. Ngốc thật! Jongseong thật sự vẫn luôn rất ngốc, anh ấy luôn tránh gái như hồi nhỏ vậy..."_mỉm cười ngây ngô.

"Em đã yêu hắn ngay từ giây phút hắn đưa bàn tay bé nhỏ đỡ em đứng lên đó..."

"Em thật sự đã tìm hắn suốt những năm qua..."_cô quay sang với người bên cạnh. Chẳng thấy Sunghoon ngồi ở chiếc ghế lái nữa. Anh đang chăm chú nghe điện thoại, không biết là đã mở cửa xe đi ra từ lúc nào.

"Chết tiệt!"

Cô đập cửa xe đi ra. Cầm lấy cổ áo anh: "nói cho anh biết, anh mà còn dám động đến một sợi tóc của Jongseong nữa là em sẽ phân thây anh ra thành vạn mảnh"

"Hứ??????"

"Ngoài em ra, không ai được phép làm hại Jongseong. Nếu anh ấy có chết cũng phải là do tự tay em giết"

"Cô bị điên à?"

"Đúng. Tôi rất điên..."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sunoo