Extra: Sunghoon x Jinhye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon đuổi theo Jinhye, quát mắng bảo cô dừng lại. Anh muốn biết lý do mà cô cho anh ăn cái tát đó là gì.

"Anh muốn biết sao? Muốn biết lắm sao?"_Cô quay người lại, vừa nói vừa dùng tay đẩy anh.

"Không lẽ..."_Lông mày anh khẽ chau lại một chút, suy xét tình hình hiện tại. Cô rốt cuộc vì chuyện gì mà lại tát anh, hơn nữa còn bật khóc và trách mắng anh.

"Jinhye cô thích tôi?"_bày ra bộ mặt không thể tin được, chuyện cô thích anh không thể nào xảy ra, và không phải cô vẫn luôn rất yêu cái tên ác ma Jongseong sao.

"..." Jinhye bối rối xoay người đi. Không lẽ bị nói trúng tim đen rồi sao?

"Thái độ kiểu gì đấy? Hả!"

"Yah! Park Sunghoon tôi cảnh cáo anh..."

Bàn tay ấm nóng vụt qua kéo cô lao vào phía bên đó, lớp da mịn màng chạm lên bờ môi, Sunghoon hôn cô. Tiếp đó là một nụ hôn có phần trêu đùa và mạnh bạo, tiến vào sâu hơn bên trong...

"A!!!"_cảm giác đau nhói lướt qua bờ môi dưới khi cô còn đang hưởng thụ, đôi môi hấp dẫn đó tách rời, trên khoé miệng đó còn dính chút son đỏ chói của môi ai vừa truyền sang. Sunghoon đã cắn cô.

"Thế nào? Ghê tởm hơn cô nghĩ, đúng chứ?"_nhướn mày chọc ghẹo.

Hắn...hắn vừa cắn môi mình?

Cô nếm lại mùi vị trên đầu môi, sao cảm giác thân thuộc quá ta. Không lệch vào đâu được rồi.

Deja vu. Đúng rồi!

Là trong một khoảnh khắc, cô đau lòng nhìn Jongseong, gã tồi mình hết lòng yêu thương đang mặn nồng với người con gái khác. Cảm giác khó chịu dâng trào. Trong đêm tối cô ngồi một mình trên chiếc xích đu trong công viên cúi gầm mặt khóc.

Hắn, Sunghoon, hắn đã ngồi vào bên cạnh và đưa chiếc mũ của hắn cho cô.

"Tôi là để giữ thể diện cho cô đó. Ở đây không phải có mình cô tồn tại đâu"

Nhận được sự quan tâm ấm áp mạnh mẽ đó cô càng khóc to hơn, nắm chặt chiếc mũ trên tay: "Để tôi yên!"

"Không phải cô chỉ muốn được hôn thôi sao. Có gì đâu mà phải khóc"

Nói rồi hắn kéo cô vào nụ hôn mãnh liệt.

Cảm giác quen thuộc quá!

Hắn ta...chính là cậu bé năm đó đã cứu mình?

"Ây ya...!"_hắn dần tách rời, ánh mắt có gì đó không đúng lắm, liếc nhìn phía trên như chợt nhớ ra điều gì.

"...hình như vừa rồi uống có hơi nhiều!"_vừa lẩm bẩm trong miệng vừa bỏ đi một cách thiếu trách nhiệm.

Kiếm cái cớ không tỉnh mới hôn cô, không tỉnh mới rời đi...

Hắn thích cô.

Và...

"Cô lấy gì ra đảm bảo với tôi rằng cô sẽ giúp tôi cứu y/n?"_Jongseong.

"Tôi thích Sunghoon"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sunoo