color number 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "em biết không, màu xanh là màu anh thích nhất đấy."

      heeseung mỉm cười, ngồi bên cạnh sunoo. trạm xe buýt bây giờ như là của hai người vậy. thật rực rỡ và trống trải.

      "em không thích màu xanh. nó trông chán ngắt."

      "đó là do em không thể thấy được các tông màu khác nhau thôi. nào, nói xem, đây là màu xanh gì...?"

      heeseung cười, đưa ra một tập giấy gì đó. không phải, là bảng màu. anh ta giở qua phần màu xanh, có ghi chữ blue ở bên trên, rồi hỏi sunoo câu đó.

      "ờ... màu xanh lam...?"

      sunoo bối rối, nói bừa. đối với nó, chúng giống hệt nhau. giống như cái màu xanh có trong hộp sáp màu của con nít.

      "em nói thế thì ai mà chả nói được. màu xanh lam là màu khác. đây là xanh da trời."

      "sao lằng nhằng thế hở anh...?"

      "nghe nè, học về màu sắc là một quá trình mệt mỏi, sunoo à. nhưng cả hai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, nhé...? có được không...?"

      những lời nói ấy của lee heeseung thật dễ nghe. nó ngơ ngẩn nhìn lão, bị vẻ đẹp trai đó làm cho đần đi một chút. heeseung thật là... sunoo đã ngốc lắm rồi, làm ơn đừng khiến nó thêm ngáo nữa.

      "xanh da trời, xanh nước biển, xanh bạc hà, xanh việt quất và xanh xám. đó là những tông màu anh thích nhất. anh muốn em nhìn thấy chúng, sunoo à."

      "nhưng... em phải làm thế nào bây giờ...? em không thể, không thể phân biệt được..."

      


      "sunoo, nhìn vào mắt anh."

      nó lúc nào cũng chỉ biết một mực nghe theo lời người khác, như một kẻ khờ. nhưng sunoo chưa bao giờ từng hối hận khi lúc ấy mình nhìn vào mắt lão. sunoo nhìn thấy mình, rồi nhìn thấy những vệt sáng. những vệt sáng ấy chói lòa, bao quanh nó, biến sunoo trong mắt lão đẹp như một thiên thần đang mơ màng trong ánh sáng. 

      "rồi, bây giờ, em đã thấy khác chưa...?"

      bất chợt, khi nó quay lại nhìn tấm thẻ màu, sắc xanh ở đó bỗng chốc nhạt đi một chút, lờ lợ giống như có màu trắng pha thêm vào. và đó là màu trời. 

      sunoo ngẩng mặt lên cao, thấy màu xanh trên trời cũng đã nhạt bớt đi, trở lại đúng màu vốn có của nó. đối với người ngoài, đó chỉ là chuyện không đáng nói; nhưng đối với một kẻ đã sống suốt những năm tháng trên cõi đời này với một đôi mắt chết, thì đó chính là kì tích. sunoo gọi màu da trời là kì tích.

      nhìn khuôn mặt tươi tắn của nó, lão thấy có chút vui vẻ bâng quơ. heeseung còn nhớ rõ phản ứng của em lão khi em lão nhìn thấy màu xanh đầu đời. rất hồn nhiên, rất chân thật. 

      kim sunoo cười giòn tan như một đứa trẻ, đu lên người lee heeseung mà nhảy nhót. 

      "anh ơi, hóa ra màu xanh lại đẹp đến vậy."

      lão cũng cười, mừng cho nó, tủi cho mình. có biết đâu màu xanh da trời ấy, sẽ là cái màu khiến sunoo day dứt cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net