Chương 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết nói dối sẽ làm tụi em thất vọng, nhưng kết cục sự thật lại là thứ đáng thất vọng hơn."

***

"Anh xin lỗi" Heeseung nói.

Jaeyun gạt phăng đi lời xin lỗi mà với cậu là vô nghĩa:

"Đó không phải là những điều mà bọn em muốn nghe. Điều em muốn là sự thừa nhận của anh, rằng anh thực sự đã làm việc cho dị giáo bất hợp pháp đó, có đúng không?"

Heeseung sững người:
"Làm thế nào mà em biết...?"

"Vậy ra đó đúng là sự thật" Jaeyun bật cười. Một điệu cười chua chát xen lẫn thất vọng tột cùng.

"Dị giáo bất hợp pháp?" Jongseong khó tin lặp lại "Anh Heeseung?"

"Anh chỉ làm công việc là chép lại những cuốn sách mà họ giao cho thôi" Heeseung giải thích "Đó là tất cả những gì anh được yêu cầu làm. Vốn dĩ những gì viết trong sách không được phép tiết lộ, công việc này cũng là tuyệt mật. Vậy nên anh mới không nói với mấy đứa..."

"Tại sao anh lại trở nên dễ dàng thỏa hiệp với đám người xấu như thế? Hơn ai hết, em tưởng anh là người nhớ rõ nhất lý do mà chúng ta trở thành trẻ mồ côi? Em tưởng anh phải biết rõ vì đâu mà người dân của cả ngôi làng nơi chúng ta từng sống ngày bé đều chết sạch?" Sunghoon nhìn anh mình "Anh Heeseung, em nghĩ là anh đã quên mất một điều cực kì quan trọng rồi."

"Đúng thế, anh đã quên mất một điều còn quan trọng hơn cả sinh mạng mình. Rằng những gì anh làm... có phải là điều tụi em mong muốn hay không...?"

"Anh... thật sự xin lỗi mấy đứa... Đều tại anh ích kỉ với những quyết định của mình. Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của mấy đứa..."

"Từ mai anh nghỉ việc đi" Jaeyun dứt khoát.

Heeseung lưỡng lự:
"Việc này có hơi gấp quá. Có thể nào đợi đến cuối tháng này không? Còn một số chuyện anh cần thu xếp ổn thỏa..."

"Nếu là chuyện tiền bạc thì bọn em có thể phụ giúp, từ ngày mai cả em và Jaeyun đều sẽ đi làm. Bọn em sẽ giúp anh trang trải các chi phí" Jongseong nói.

"Chừng đó chưa phải là toàn bộ vấn đề. Có một số thỏa thuận trong hợp đồng làm việc anh không thể làm trái đi được. Hơn nữa, anh cũng đã tính tới chuyện cuối tháng này chúng ta sẽ chuyển đi. Chúng ta sẽ đến một nơi ở mới đảm bảo hơn và cũng đầy đủ hơn."

"Em không đồng ý. Sao chúng ta phải chuyển đi đâu chứ? Anh chỉ cần từ bỏ công việc đó và bắt đầu tìm một việc làm mới thôi mà." Sunghoon khó hiểu trước sự thiếu dứt khoát của anh mình.

"Nghe cứ như thể anh muốn chạy trốn vậy." Jaeyun nói "Nếu thế thì hãy làm ngay trong đêm nay đi, bọn em sẽ đi cùng anh."

"Giờ vẫn chưa phải là lúc Jaeyun à, hãy hiểu cho anh."

"Nói vậy nghĩa là anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho dị giáo đó?" Jaeyun hỏi.

Và Heeseung sau một thoáng chần chừ, gật đầu.

Một khoảng lặng kéo dài giữa bốn người họ nặng nề trôi đi.

"Em đã hy vọng được nghe điều gì đó đáng mong đợi hơn từ anh." Jaeyun cười cay đắng "Em đã hy vọng niềm tin em đặt vào người anh mà em luôn coi đó làm gương, người anh mà em rất đỗi yêu quý, là đúng đắn."

"Nhưng giờ trong em chỉ toàn là cảm giác thất vọng thôi."

"Jaeyun" Jongseong bước tới nắm lấy vai cậu "Đủ rồi."

Hất mạnh cánh tay Jongseong ra khỏi người mình, Jaeyun nói tiếp.

"Nếu đã vậy, anh hãy cứ tiếp tục công việc đó đi, và từ bỏ đứa em này."

"Anh Heeseung, kể từ giờ hãy coi như anh không có đứa em trai nào tên Jaeyun cả. Dù có phải rời đi một mình, em cũng sẽ không ở lại căn nhà này thêm một khắc nào nữa."

"Em không muốn ở lại đây sống tiếp cuộc đời hư vinh."

Mấy từ cuối đả kích Heeseung dữ dội. Cậu giờ đến cả tư cách để ngăn cản em trai mình cũng chẳng có, đành chỉ biết đứng như trời trồng ra đấy nhìn Jaeyun rời đi.

"Anh Jaeyun, khoan đã" Sunghoon đuổi theo Jaeyun ra đến cửa.

"Nếu em thích có thể ở lại, đừng đuổi theo anh" Jaeyun nói.

Sunghoon khựng lại. Cậu ngoảnh mặt nhìn phía sau, và dường như đã do dự trong một khoảnh khắc nào đấy.

Thế rồi Sunghoon quay đầu lại. Nén một tiếng thở dài nẫu ruột, cậu bước theo sau Jaeyun.

"Em đi cùng anh."

"Ngày hôm đó, anh nghĩ mình đánh mất nhiều hơn là chỉ hai đứa."

"Anh nghĩ, mình đã đánh mất đi gia đình này rồi."

- Hết chương 2 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC