Part 8: Đi làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối ngồi lại nghĩ về tất cả cung bậc cảm xúc của mình trong suốt thời gian qua, tâm trạng của Kazuha đã khấm khá hơn rất nhiều. Cô thức dậy đi học, đi làm trong tâm trạng hồ hởi và vui vẻ, cứ như thể con người vừa mới khóc lóc đau khổ, than thân trách phận đêm qua và hôm nay không phải là cùng một người.

Những dòng tin nhắn Kazuha gửi cho Chaeyoung đêm qua hoàn toàn là chân thành. Cô nhận ra tình cảm mình dành cho Jay bấy lâu nay chỉ đơn giản là sự cảm động, biết ơn, để nói là tình yêu thì chưa đủ. Một phần nữa là vì cô tôn trọng Chaeyoung, trân trọng tình bạn thân thiết, quý giá này của cả hai. Khó khăn lắm ở chốn xa lạ này Kazuha mới có bạn, mới tìm được một người tri kỉ tốt bụng, dễ thương như thế, làm sao có thể để cảm xúc cá nhân làm rạn nứt tình cảm bạn bè khăng khít cho được cơ chứ?

Kazuha giấu nhẹm tình cảm của mình trong lòng, không kể cho Riki, cũng không tiết lộ với Chaeyoung về danh tính thật của @cornlover. Chuyện tình đơn phương của cô cứ thế trôi vào dĩ vãng mà không để lại chút dấu vết nào.

Cô lại trở về với cuộc sống thường nhật, tan học ở trường liền gấp gáp đến cửa hàng tiện lợi làm việc.

- Em làm thêm ở đây hả Kazuha?

Heeseung đặt mấy hộp mì cùng hai lon cola lên quầy tính tiền, nhận ra cô liền vui vẻ chào hỏi. Anh ngỏ lời muốn rủ cô ra ngồi nghỉ, tiện thể tâm sự chút. Thấy quán khá vắng khách, Kazuha liền gật đầu đồng ý.

- Anh đã không nghĩ là em có thể move on nhanh đến vậy.

Heeseung đẩy gói snack đã được bóc sẵn về phía Kazuha. Cô nghe vậy chỉ cười nhẹ, trầm tư mân mê chuỗi hạt trên cổ tay.

- Thực ra thì sau khi nghĩ kĩ lại, em lại thấy tình cảm em dành cho Jay chẳng hề sâu nặng đến mức khiến em phải lụy. Mới chân ướt chân ráo đặt chân đến một vùng đất mới, chẳng thân quen ai ngoài Riki, em đã thấy rất cô đơn và thiếu thốn tình cảm. Chính vì vậy nên chỉ một chút quan tâm nho nhỏ của Jay cũng đủ khiến em động lòng, lầm tưởng đó chính là tiếng gọi của tình yêu.

- Chúng ta ấy thế mà đồng cảnh ngộ, anh cũng từng giống như em nên anh rất hiểu.

Heeseung lặng lẽ nhìn cô, hồi tưởng về mối tình đơn phương đầu đời của mình. Từ nhỏ cậu đã chơi thân với một cô gái nhà ở sát vách. Cô gái ấy tên là Jeongeui, xinh đẹp, giỏi giang mà lại cực kỳ tốt tính, Heeseung trở nên thành công như hiện tại cũng một phần là nhờ sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình của cô bạn. Đã có khoảng thời gian Heeseung thầm thích Jeongeui, ảo tưởng rằng cô nàng cũng thích mình nhưng ngại không dám thổ lộ. Nhưng tất cả tâm tư ấy đã bị dập tắt phũ phàng vào chính ngày hôm đó.

Ngày mà Jeongeui công khai tỏ tình Choi Yeonjun, đội trưởng nhóm nhảy của anh.

- Hồi đó anh cũng giống như em, vì một sự quan tâm nhỏ nhoi mà tự huyễn về tình cảm đặc biệt người ta dành cho mình. Rồi đến một ngày thực tại vả vào mặt ta một cái tát đau đớn, lúc đầu thì cũng hụt hẫng đấy, nhưng sau đó lại chỉ biết trách bản thân tự đa tình mà đau khổ.

Kazuha chỉ im lặng lắng nghe, nhận ra nét buồn man mác toát lên từ đáy mắt anh, cô lại không tiện nhắc tới chuyện cũ nữa. Heeseung chợt bật cười ngây ngốc, vui vẻ đặt tay lên vai cô.

- Giờ chuyện buồn cũng đã qua rồi, đường tình chưa độ mình bây giờ thì sẽ độ mình vào lúc khác, nên là chẳng việc gì mà phải buồn hế....

Cánh cửa đột nhiên bật mở, cắt ngang lời Heeseung. Một nhóm nữ sinh cấp ba kéo nhau bước vào cửa hàng, không thấy ai đứng ở quầy thu ngân liền nháo nhác nhìn quanh.

- Dạ quý khách cứ tự nhiên vào lựa đồ đi ạ! - Kazuha cuống quýt đứng dậy cúi chào cho đúng phép tắc, sững người nhận ra đám nữ sinh kia học cùng lớp với mình.

Không chỉ là bạn cùng lớp, họ còn mang đầy ác cảm, coi thường Kazuha ngay từ những ngày đầu tiên tới trường. Chỉ trừ Chaeyoung ra, mối quan hệ của cô với các nữ sinh cùng lớp phải nói là cực kỳ tệ.

- Trời ơi bán hàng không lo bán mà ngồi đó tám chuyện.

- Kia là tiền bối Heeseung phải không chúng mày? Đụ má con nhỏ nghèo hèn đó ăn gan hùm hay sao mà dám bén mảng lại gần chồng tao?

- Tưởng nó thích Jay lớp mình mà nhỉ, chuyển đối tượng sang tiền bối Heeseung từ lúc nào thế?

- Đúng là loại con gái chả ra gì!

Bọn chúng chụm đầu vào nhau xì xà xì xầm, nhưng cả Kazuha và Heeseung đứng ngoài vẫn nghe được không sót một chữ. Cô lẳng lặng định quay về chỗ làm, cắn răng nhịn nhục cho qua chuyện như thường lệ, nhưng lại có người nào muốn để chúng yên.

- Đây là cửa hàng tiện lợi chứ không phải cái chợ để cho mấy cô tụ tập buôn chuyện đâu nhé.

Heeseung đanh giọng nạt nộ, đám nữ sinh đó nghe vậy mà nổi hết da gà, lập tức cắp đít chuồn lẹ. Kazuha quay lại muốn ngỏ lời cảm ơn thì bị anh kéo lại ngồi xuống chỗ ban nãy.

- Bình thường đi làm em có hay bị châm chọc như thế này không?

Heeseung nghiêm túc tra hỏi, chân mày cau lại nhìn theo đám nữ sinh vừa rồi. Kazuha ái ngại thừa nhận về những lần bị bạn cùng lớp trêu ghẹo, về cả mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp của mình với phần đông học sinh trong lớp.

- Mấy đứa học sinh đi làm thêm hay bị bọn cậu ấm cô chiêu khinh thường lắm, năm nào cũng có mấy vụ học sinh bị cô lập, bắt nạt.....

Heeseung bực dọc thở dài, hướng ánh mắt phức tạp nhìn cô gái nhỏ đang bối rối cúi gằm mặt. Anh chợt nảy ra một ý kiến.

- Hay là ngày nào anh cũng đến đây với em nhé Kazuha!

- Thôi anh không cần phải làm vậy đâu! - Kazuha rối rít xua tay từ chối, cô vốn chẳng thân quen mấy với Heeseung nên không muốn vì mình mà anh phải nhận phiền phức.

- Anh chỉ đến đây mua mì mà em cũng không cho sao?

Đến trẻ con cũng thừa biết anh đang nói dối đấy Heeseung ạ

- Em biết đấy! Anh là sinh viên, ở một mình lại chả biết nấu nướng nên toàn pha mì ăn qua bữa thôi. Mọi lần anh mua ở quán khác, từ hôm nay anh sẽ mua ở đây là được chứ gì?

Heeseung đã nói đến vậy rồi thì Kazuha còn đường nào mà từ chối nữa. Cô chỉ đành im lặng cho anh muốn làm gì thì làm, tâm trí cô lúc này đã mệt mỏi lắm rồi, chẳng muốn tiếp nhận thêm thông tin gì nữa.

Kazuha thở mạnh, lấy hai tay day day thái dương. Sao cô cứ có cảm giác mình vừa bỏ quên cái gì ấy nhỉ?

Bingo! Chính xác là hôm nay Kazuha đã cho cô bạn thân Chaeyoung của mình leo cây.

Chaeyoung đơn độc đứng dưới mái hiên của quán cà phê, điện thoại sập nguồn nên chẳng thể gọi cho Kazuha hỏi thăm hay nhờ ai qua đón cả. Cơn mưa vẫn ào ào trút xuống mãi không dứt, Chaeyoung ngắm nhìn mưa rơi mà nẫu cả ruột, miệng không ngừng xuýt xoa vì lạnh.

- Chị Chaeyoung!

Riki trở về từ phòng tập nhảy, tiện đường tạt qua quán cà phê nơi Chaeyoung đang đứng chờ. Chaeyoung mừng rỡ như gặp được cứu tinh cuộc đời mình, háo hức vẫy tay với cậu.

- Chị ở đây đợi ai vậy? - Riki nhảy tót lên hiên đứng cạnh cô, rụt ô lại.

- Hình như chị gái em quên mất kèo đi chơi của bọn chị, đợi mãi mà chẳng thấy đâu.

Chaeyoung hờn dỗi trách thầm cô bạn não cá vàng, miệng xuýt xoa trước từng đợt gió heo hút, buốt lạnh. Riki thấy vậy liền ga lăng cởi bỏ áo khoác ngoài.

- Thời tiết đang giao mùa rồi mà chị còn mặc phong phanh thế, chẳng biết chú ý đến sức khỏe gì cả.

Cậu khoác chiếc áo còn ấm hơi người cho Chaeyoung, miệng lảm nhảm cứ như ông cụ non. Chaeyoung bật cười trước hành động đáng yêu của Riki, đưa tay lên bẹo má cậu.

- Cảm ơn em nha! Cứ làm như em là mẹ chị không bằng í!

Hai chị em cứ như thế mà đứng tán gẫu với nhau quên cả thời gian, mãi đến khi mưa ngớt mới chia nhau ai trở về nhà người đấy. Mà nói là hai bên trò chuyện tán gẫu lại chẳng đúng lắm. Hầu như chỉ có Chaeyoung luyên thuyên về đủ chuyện trên trời dưới bể, còn Riki thì chỉ thầm lặng lắng nghe, say sưa ngắm nhìn người con gái hơn mình hai tuổi. Sự nuông chiều, thương yêu hiện rõ trên ánh mắt mọi khi vốn tăm tối, lạnh lùng.

Riki thích Chaeyoung ra mặt. Cậu sẵn sàng vứt bỏ lớp vỏ bọc nhút nhát bên ngoài khi đứng trước chị, luôn cố gắng chứng minh cho chị thấy mình trưởng thành, chững chạc hơn tuổi như thế nào. Trong mắt cậu, Chaeyoung chính xác là một nàng tiên, đã đẹp người lại còn đẹp nết. Đáng tiếc thay, ngược lại thì Chaeyoung lại chỉ coi Riki như một người em trai không hơn không kém. Cô cũng không hề giấu giếm chuyện yêu đương của mình với Riki, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản nổi quyết tâm chinh phục trái tim crush của cậu.

Riki vẫn kiên trì nuôi một tia hy vọng về mối tình đầu đời này. Cậu ở bên Chaeyoung hầu như mỗi ngày, còn gã người yêu ẩn danh kia thậm chí còn chưa lần nào gặp mặt cô. Cơ hội giành chiến thắng của cậu vẫn còn đó mà, đúng không nhỉ?

Happy ENHYPEN2ndAnniversary🎉🎉🎉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net