Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hy xoay người né tránh, nhưng sau đó anh cũng không ngủ nổi vì tên Enigma kia đang dùng môi mân mê khắp cơ thể anh.

- Đồ khốn.

Minh Hy nói khiến hắn bất ngờ, đang trong bầu không khí lãng mạn thế này, tại sao bé yêu của hắn lại chửi người. Phúc nhìn xuống anh thì bị bồi thêm một câu:

- Tôi ghét ông.

Hắn nhéo mũi anh, mắng yêu:

- Ông cái gì? Tôi hơn em 7 tuổi thôi, gọi là Phúc, nếu vừa rồi tôi làm em thích thì gọi là chồng yêu.

- Thằng tồi. - Minh Hy mắng.

- Thằng tồi này mang em về, giúp em làm tan thuốc mê đó, sẵn sàng xóa bỏ ký hiệu giúp em, giờ còn dỗ em ăn trưa đấy.

Vừa nhắc đến ăn trưa, bụng của Minh Hy reo lên như sấm.

Phúc cười ý tứ rồi bế anh ra ngoài phòng.

Ở trong vòng tay của Phúc, Minh Hy đỏ mặt, rõ ràng vừa rồi còn chửi bới người ta, giờ người ta lại cho anh ăn cơm.

Minh Hy đặt ngồi trên giường, để anh tựa lưng vào gối mềm, sau khi đảm bảo anh không có chút biểu hiện khó chịu nào thì hắn mới ngồi xuống bên cạnh anh.

Phúc vốn muốn để anh ngồi trên đùi hắn ăn cơm nhưng như vậy thì khó mà chăm sóc cho anh, vậy nên hắn dằn lòng.

Minh Hy nhìn bàn đồ ăn trước mắt, món nào nhìn qua anh cũng thích, súp gà hầm với nấm và ngô, cá hồi sốt nấm hẳn là có vị ngọt thanh, trà ô long cam đào ướp lạnh, bánh tiramisu béo ngọt...

Bụng của anh sôi sùng sục, nhưng Minh Hy không dám cầm đũa, vì người đàn ông này còn chưa động đũa.

Mặc dù Minh Hy luôn phản kháng hắn, nhưng sâu bên trong anh lại luôn sợ hãi, cái miệng hỗn cũng chỉ là một cách phòng vệ của loài thú bé nhỏ, giống như một con mèo nhỏ sẽ khè những kẻ to lớn hơn mình. Hắn không chỉ là một Enigma, nếu hắn muốn hắn có thể dễ dàng bẻ cổ anh, hắn còn là người mua anh về, cũng đang giữ giấy tờ của anh.

Hắn vẫn đang chăm chú quan sát anh, anh càng bối rối hơn, không biết nên làm thế nào.

Phúc thấy anh không động đũa, nhíu mày, hắn tự mình soạn thực đơn, những món này đều là món anh thích ăn, tại sao anh cứ ngồi đó.

Phúc nghĩ đến điều gì đó, nắm cằm anh đe dọa:

- Tôi mua em, em là người của tôi, phải ăn đồ tôi chuẩn bị, ngủ trên giường của tôi, mỗi ngày đều để tôi ch*ch, đừng có bày trò.

Hắn nghĩ anh muốn tuyệt thực để phản kháng hắn, vậy nên cho anh một đòn phủ đầu là điều cần thiết.

Minh Hy bị đe dọa thì có chút sợ, nhưng anh vẫn cứng miệng.

- Tôi tự biết tôi cần phải làm gì, tôi chẳng có lý do gì để tuyệt thực.

Phúc suy tư, cười cười:

- Vậy hẳn là em muốn được phục vụ đặc biệt hả? Vậy mà tôi cứ nghĩ em không thích tôi đến gần?

Anh chẳng hiểu hắn nói cái gì.

Phúc cầm thìa, múc một tí súp gà đưa đến bên miệng anh. Giờ anh mới hiểu ý hắn.

Minh Hy hơi mất tự nhiên:

- Tôi... tôi có thể làm được.

Hắn tặc lưỡi, anh nhắm mắt làm theo.

Súp gà được lấy từ gà trong trang trại riêng của hắn, hầm cùng với nấm tuyết và ngô ngọt, đã được để ở nhiệt độ vừa phải để vừa đủ nóng cũng không khiến anh phỏng miệng.

Phúc đút cho anh từng muỗng, thầm nghĩ chăm Omega thật là khó.

Chỉ riêng vấn đề nhiệt độ đồ ăn cũng khiến hắn đau đầu, thường thì đồ ăn hơi nóng một chút cũng chẳng phải vấn đề đối với Enigma như hắn, nhưng với Omega thì lại khác hoàn toàn, nếu lạnh quá súp chẳng ngon còn nếu nóng quá thì anh không ăn nổi.

Nhưng biết làm sao đây, khi hắn đã yêu một Omega như hoa trong nhà kính, mong manh và cần được bảo vệ. Hắn còn rất hưởng thụ cảm giác chăm sóc anh.

Minh Hy ăn hết súp gà, Phúc ngay lập tức giúp anh ăn món chính nhưng anh vội từ chối:

- Hãy... hãy để tôi tự ăn.

Để người khác đút không chỉ khiến anh mất tự nhiên mà còn mất thời gian, tên Enigma này cứ đút từng muỗng từng muỗng chậm như rùa. Bình thường hắn đều ăn uống mất thì giờ như vậy sao?

Bình thường anh bưng bát nên húp vài hơi là hết rồi.

Phúc đưa lại đũa và thìa cho Minh Hy, anh đặt thìa xuống, chỉ cần dùng đũa để ăn cơm.

- Anh... anh cũng ăn đi. - Minh Hy thấy Phúc luôn quan sát mình, liền nhắc nhở.

- Tôi chờ em, mang bát đũa xuống phòng bếp một thể.

- Anh đừng lo... tôi ăn nhanh lắm.

Hắn cũng không làm khó anh, dùng phần cơm của mình, vài phút hắn đã quét sách bàn ăn.

Minh Hy còn chưa kịp dùng xong món chính hắn đã xong.

Anh có chút ngỡ ngàng nhìn hắn, người này là siêu nhân tốc độ hay sao, một hớp là hết bát súp gà lớn gấp đôi của anh, hai miếng là hết một bát cơm, một miếng cá của hắn anh phải xẻ nhỏ ra để ăn nhưng hắn chỉ cần cắn một miếng là đi hết hơn nửa...

Minh Hy chẳng mấy khi tiếp xúc với Enigma nên không hề biết sức ăn của Enigma rắt lớn, còn ăn rất nhanh, làm sao chậm chạp như Alpha được.

Phúc nhéo má anh, bị chọc cười bởi biểu cảm ngơ ngác của anh, hắn nhắc:

- Cục cưng, tập trung ăn đi.

- Còn tiếp -

Theo dõi page của Yor để cập nhật chương mới và truyện mới, thông tin nhân vật và hạng người hâm mộ nhé!

Dear. Cupid - Taurus Gặm Hoa @cupidtronghoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC